Làm người ta khóc dễ hơn cười
● Với danh xưng "hoa hậu làng hài", chắc lúc nào chị cũng phải cười? Có khi buồn tới mấy vẫn phải cười cho tròn vai không?
- Tôi nghĩ là có, và không phải một lần đâu (cười nhẹ).
Từ hồi còn học trong Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tôi đã diễn hài. Lên sân khấu là phải tạo tiếng cười cho thầy cô giáo, bạn bè. Ra trường thì đi tấu hài, đi diễn bên ngoài, mà đã bước lên sân khấu là phải cười. Không cười coi như mình chưa làm tròn vai trò của mình.
Dần dần, hình ảnh của tôi trong mắt khán giả gắn với chữ "vui". Người ta quen nhìn mình như vậy, quen gọi mình như vậy, thì buồn bỗng nhiên trở thành một thứ... không đúng chỗ. Có những nỗi buồn rất riêng, rất đau, nhưng mình không thể mang nó ra ngoài. Vì khán giả không đến để xem mình buồn.
Như lúc tôi đi quảng bá phim Nghề siêu dễ năm 2022, đúng lúc nhận tin mẹ mất. Tôi vẫn phải đi, vẫn phải xuất hiện, vẫn phải chào khán giả. Xong hết mọi thứ mới chạy về.
Rồi có lần tôi mang bầu gần tám tháng vẫn đi diễn. Đang diễn thì đau bụng dữ lắm, rất sợ. Tôi khóc trong cánh gà, lau nước mắt xong lại phải chạy ra diễn tiếp. Diễn xong là đi thẳng vào Bệnh viện Từ Dũ luôn. Không phải vì tôi gan, mà vì sân khấu đã mở màn rồi, không thể bỏ.

Chân dung đạo diễn - diễn viên Thu Trang qua nét vẽ của Bọ
● Với nghệ sĩ hài, khoảnh khắc đáng sợ nhất có phải là... diễn mà khán giả không cười?
- Đúng là rất sợ. Làm hài không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng đâu.
Có những hôm lên sân khấu, mình diễn một miếng mà trong đầu nghĩ chắc chắn khán giả sẽ cười, nhưng họ không cười. Lúc đó, nếu mình bị "quíu", bị khớp, là coi như hỏng. Hồi trẻ tôi từng như vậy: càng không cười càng cố, càng cố càng nhây, mà càng nhây thì càng chết (cười).
Sau này có kinh nghiệm hơn, tôi hiểu ra một điều rất quan trọng: càng không cười càng phải bình tĩnh. Phải diễn gọn lại, không kéo, không cố. Sân khấu là diễn một lần duy nhất, không có chuyện quay lại như phim. Mọi thứ đều phải xử lý liền tại chỗ.
● Có người nói làm hài là làm cho khán giả cười bằng mọi giá. Theo chị, ranh giới giữa hài duyên và hài dễ dãi nằm ở đâu?
- Tôi không nghĩ tiếng cười là rẻ đâu. Ngược lại, nó rất mắc đó nha (cười lớn).
Muốn làm người ta cười, nghệ sĩ hài phải có vốn sống, có trải nghiệm, có quan sát và phải thông minh. Làm người ta khóc dễ hơn làm người ta cười nhiều. Một cảnh bi, chỉ cần nhạc vào là khán giả đã rưng rưng rồi. Còn cười thì không có công thức nào hết.
Ranh giới giữa hài duyên và hài dễ dãi rất gần. Hài duyên là khi tình huống đủ tốt, diễn viên chỉ cần bước vô là khán giả cười, không cần nhây. Còn những vở thiếu tình huống hài thì diễn viên phải dùng lực. Mà lực thì không phải ngày nào cũng có.
Những vở diễn sống được lâu, diễn cả trăm suất, là nhờ kịch bản và tình huống tốt. Còn nếu chỉ dựa vào nhây, vào lầy thì diễn vài bữa là... hết hơi liền (cười).
"Mày giỏi lắm, Trang ơi!"
● Trên sân khấu, trên phim lúc nào chị cũng đầy năng lượng. Còn ngoài đời, Thu Trang là người như thế nào?
- Ngoài đời tôi ít nói, hướng nội và hay suy nghĩ. Nhiều người gặp tôi lần đầu thường thấy tôi khó gần, thậm chí nghĩ tôi nghiêm (cười nhẹ).
Những gì mọi người thấy trên sân khấu hay game show thật ra là một nhân cách khác. Đó là "phiên bản đi làm", tôi tạo ra để phục vụ khán giả. Còn con người thật của tôi thì yên hơn, chậm hơn.
Sau này tôi không tham gia game show nhiều nữa cũng vì tôi không còn muốn sống mãi trong nhân cách đó. Đóng phim thì khác: mình sống trong nhân vật, xong vai là thoát, được trở về là mình. Còn game show là lúc nào cũng phải là "mình", mà cái "mình" đó đôi khi không còn đúng với mình nữa.
Tôi chọn không cố. Tôi chậm lại, lui về phía sau một chút để nhìn lại mình đang ở đâu, mình đang muốn gì. Có những lúc tôi không xuất hiện nhiều không phải vì không ai mời show, mà vì mình cần yên để không đánh mất mình (cười lớn).
● Nếu gỡ bỏ tất cả danh xưng nghệ sĩ, Thu Trang nghĩ mình sẽ là người phụ nữ như thế nào?
- Có lẽ tôi sẽ là một nhân viên văn phòng, làm xong là về nhà, lo cho gia đình. Một người phụ nữ rất bình thường.
● Nếu gửi một câu cho Thu Trang của 10 năm trước, chị sẽ nói gì?
- "Mày giỏi lắm, Trang ơi!" (cười lớn).
Không phải vì thành công hay con số bây giờ, mà vì hồi đó để đi tiếp được đã rất khó rồi. Tôi không có ngoại hình, không có sắc. Ngay từ trong Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tôi đã biết mình không có nhiều lựa chọn. Người ta thích đào chính, còn tôi thì diễn hài. Ra ngoài đi diễn, toàn đóng vai người ở, vai phụ.
Có những lần đi diễn, khán giả không cười, thậm chí chửi, đuổi vào trong. Về nhà tôi khóc quá trời, từng nghĩ hay là mình không hợp với nghề này. Nhưng lạ lắm, cứ sau mỗi lần như vậy lại có một người khán giả xuất hiện.
Có người vỗ vai nói: "Không sao đâu con, con diễn có duyên lắm". Bữa khác có người nhìn tôi rồi nói: "Nhìn mặt con là mắc cười rồi". Có lần đang buồn vì bị chê không sáng sân khấu, ghé mua ổ bánh mì, một đứa bé bán bánh mì nói: "Chị ơi, chị đẹp quá".
Những câu nói rất nhỏ, rất đời như vậy lại giữ tôi ở lại với nghề tới hôm nay (cười nhẹ).
Nỗi sợ lớn nhất của Thu Trang
● Năm 2024, lần đầu làm đạo diễn phim điện ảnh, doanh thu hơn 200 tỉ đồng. Khoảnh khắc đó mang lại cho chị sự tự tin hay áp lực nhiều hơn?
- Tôi không áp lực. Nghe thì hơi ngược đời, nhưng thật sự là vậy (cười nhẹ).
Mỗi bộ phim có một số phận riêng. Thành công của phim này không có nghĩa là phim sau phải bằng hoặc hơn. Nếu mình cứ treo con số đó lơ lửng trên đầu thì trước khi làm nghề đã tự trói mình rồi.
Cái tôi sợ nhất khi làm đạo diễn không phải là bị chê, mà là sợ mình không đủ giỏi. Có những thứ mình không biết là mình không biết, nhưng khi đã ngồi vào ghế đạo diễn thì không được phép giả vờ biết. Tôi phải hỏi, phải lắng nghe, phải học rất nhanh.
● Có khoảnh khắc nào chị thấy mình cô đơn nhất trên phim trường, dù xung quanh rất đông người?
- Có chứ. Đó là lúc ra quyết định cuối cùng: cắt hay giữ, làm hay bỏ. Những lúc đó chỉ có mình chịu trách nhiệm, không ai ký thay mình được.
Có những cảnh quay, tôi đứng rất lâu chỉ để suy nghĩ: nếu làm theo cách này thì an toàn, còn nếu làm theo cách kia thì mạo hiểm nhưng đúng cảm xúc hơn. Những lúc đó mình không thể hỏi ý kiến quá nhiều, hỏi nhiều quá là loạn. Cuối cùng vẫn phải tin vào cảm nhận nghề nghiệp của chính mình.
Có người từng nói "nhìn chị trên phim trường rất đàn ông", nhưng thật ra tôi không cố như vậy. Tôi chỉ tập trung làm việc. Làm gì thì làm, cuối cùng vẫn phải để diễn viên có cảm xúc tốt nhất thì cảnh quay mới ra được.
● Khi chuyển sang làm đạo diễn, chị cũng được đặt lên bàn cân so sánh với Trấn Thành và Trường Giang. Chị nghĩ gì?
- Thật ra nếu có suy nghĩ thì chắc... hai bạn ấy suy nghĩ nhiều hơn tôi, vì tôi là phụ nữ mà (cười).
So sánh để học thì tốt, còn để tự làm khó mình thì không cần. Tôi không đặt mình vào cuộc đua đó. Mỗi người có con đường, phong cách và thế mạnh riêng. Trấn Thành, Trường Giang giỏi mà, tôi được so sánh, nằm trong top 3 là cũng mừng rồi. Haha!!!
Trong nhà tôi là "quân sư"
● Tiến Luật cũng là nghệ sĩ, nhưng thường bị đặt cạnh thành công của vợ. Chị có từng nghĩ tới cảm giác đó của anh ấy?
- Tôi nghĩ rất nhiều. Tôi từng nói thẳng với anh Luật rằng tuổi thọ nghề của nữ ngắn hơn nam. Đến một giai đoạn, tôi sẽ phải chậm lại, lui về phía sau. Còn anh thì có thể đi đường dài hơn tôi rất nhiều.
Tôi hiểu rõ khán giả thích anh Luật ở đâu, anh có duyên ở chỗ nào, nên tôi luôn muốn anh là trung tâm. Nhiều chương trình, nhiều game show là tôi xúi anh đi. Có cái anh được mời nhưng tự từ chối vì nghĩ mình không phù hợp, không tự tin, là tôi phải phân tích cho anh thấy cơ hội nằm ở đâu.
Vợ chồng tôi rạch ròi trong công việc, nhưng nếu hỏi ai là "quân sư" trong nhà thì... chắc chắn là tôi rồi (cười).
● Ở nhà, Thu Trang là người hay cười hay là người hay... suy nghĩ?
- Tôi thấy gì vui là cười haha liền. Còn anh Luật thì kiểu sáng ngủ dậy là phải cười, phải nói cái gì đó cho vui. Nhiều khi tôi chưa kịp tỉnh, ổng đã nằm đó cười hề hề để lấy năng lượng tích cực rồi (cười).
Trong gia đình, tôi là người quán xuyến nhiều thứ: tài chính, con cái, sắp xếp công việc... phần lớn là tôi nghĩ. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thấy yên tâm. Tôi không thích để mọi thứ lửng lơ trong đầu.
● Chị có bao giờ nghĩ nếu hai vợ chồng không làm chung nghề thì hôn nhân sẽ dễ thở hơn không?
- Tôi nghĩ quan trọng là cách vợ chồng sống với nhau, chứ không phải ảnh hưởng của nghề nghiệp.
Nhà tôi có nguyên tắc là giận thì phải nói liền, không để qua đêm, haha!!! Tôi không chịu được kiểu để nguội rồi nói sau, vì càng để lâu tôi càng giận dữ hơn. Sau này anh Luật hiểu tính đó rồi, nên có chuyện gì là giải quyết liền.
Với tôi, hôn nhân không phải là né mâu thuẫn, mà là dám đối diện và giải quyết nó.
● Tuổi Trẻ Cười cảm ơn Thu Trang về cuộc trò chuyện.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận