Một ngày nọ chàng cưỡi chim Điêu du ngoạn chốn giang hồ. Cuối cùng chàng tới một đô thị sầm uất, nơi đây nô nức xe cộ người nêm chật người. Tình trạng kẹt xe ngựa ở nơi đây đúng là bi kịch của chốn nhân gian. Vào mùa mưa còn kinh khủng hơn, xe ngựa lội bì bõm mọi người sống dở chết dở để tìm đường nhà. Sẵn có chim Điêu, trong đầu Dương Quá lóe lên ý định khởi nghiệp.
Nghĩ là làm, Dương Quá quyết định mở dịch vụ cho thuê chim Điêu vận chuyển hành khách. Vào mùa Khế chín vàng, Dương Quá đặt được đơn hàng chở người em đi ra đảo lấy vàng. Chim Điêu to khỏe sức lực vừa đủ chở người em mang theo túi vàng ba gang trở về nhà một cách an toàn.
Sau phi vụ này danh tiếng Thần Điêu đại hiệp lên như diều gặp gió. Mùa Khế sang năm, Dương Quá lại “nhận kèo” chở người anh ra đảo lấy vàng. Người anh này vốn tham lam, mang theo túi chín gang. Kết cục chim Điêu chở không nổi, để người anh ngã xuống biển chết mất xác. Đồng đạo võ lâm hô hào tẩy chay dịch vụ Grap Chim Điêu của đại hiệp. Dương Quá bèn về chốn cũ, chờ ngày đất Cổ Mộ lên giá để tái khởi nghiệp lần sau.
Sóng gió qua đi, đất Cổ Mộ gặp thời sốt giá. Dương Quá bán mớ đất, gom tiền mở lại dịch vụ Grap Điêu. Lần này Dương Quá ra qui định, chim Điêu chở người không chở vàng với hy vọng sẽ sớm kiếm nhiều tiền chờ ngày cưới Cô Long. Lúc bấy giờ Lý Thông mê mẩn công chúa, nhưng công chúa không thèm đoái hoài đến họ Lý. Nghe giang hồn đồn Dương Quá có chim Điêu chuyên chở người hắn bèn tìm đến Dương Quá thuê dịch vụ. Lỗi lần này là của Dương Quá, không tìm hiểu khách hàng. Lý Thông dùng chim Điêu đi bắt cóc công chúa.
Thạch Sanh mới chém chằn tinh xong đương lúc hăng máu, tình cờ thấy chim Điêu gắp công chúa bay đi, chàng giương cung bắn hạ chim Điêu cứu công chúa. Con chim Điêu chết tức tưởi. Mất phương tiện làm ăn Dương Quá tiu ngỉu trở về phái Cổ Mộ.
Đất đai đã bán sạch sẽ để khởi nghiệp. Giờ chàng chỉ còn vài mét vuông đất dựng chòi tạm tránh mưa nắng qua ngày. Hết tiền, mất chim Điêu, Dương Quá rau cháo tạm bợ cho qua ngày. Lắm lúc chàng phải ăn cơm nguội để sống.
Ăn cơm nguội riết cũng ngán, Dương Quá bèn thử chiên cơm lên ăn để đổi khẩu vị. Ai dè món cơm chiên này đúng là hợp khẩu vị với chàng, càng ăn chàng càng trắng trẻo đẹp trai. Chàng bèn đặt tên món ăn này là Cơm chiên Dương Quá. Đồng đạo giang hồ thương chàng đại hiệp có chí khởi nghiệp, lại có lòng chung thủy, nhưng cuối cùng lại trắng tay bèn gọi món này là “Cơm chiên Dương Châu”... để chàng đỡ bị nhục!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận