Thành Đại La
Dưới sự cai trị của nữ hoàng, toàn dân im phăng phắc không còn cảnh kêu la inh ỏi do kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Người người nhà nhà đóng cửa im lìm. Ngoài đường chỉ có lác đác người đi lại
Lầu xanh
Tú Bà đang ngáy ngủ. Như mọi hôm Thúc Sinh đi tìm gái, chàng tìm đến thanh lâu. Chỉ thấy trước cửa lầu xanh treo cái thông báo : " Không phải trẻ trâu thì đừng tìm đến thanh lâu trong mùa dịch".
Thúc Sinh ỷ mình là khách quen, chàng nghĩ nài nỉ thế nào Tú Bà cũng cho vào quán. Ai dè Tú Bà chanh chua đông đổng lên chửi : "Mày không sợ chết, nhưng bà đây vẫn muốn sống. Cút về nhà với vợ ngay!". Thúc Sinh thúc quần chạy về nhà.
Tửu lâu
Quán chỉ còn ba người. Vương Tử Trực nhấp môi chén rượu, nhìn phía bên bàn có chàng trai trạc hai mươi tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Nếu chàng nhìn không lầm đây chắc hẳn là Lục Vân Tiên. Vị anh hùng này mới vừa đánh tan bọn cướp Phong Lai cứu Kiều Nguyệt Nga. Anh hùng trọng anh hùng, Vương Tử Trực nói to:
-Chủ quán, phần rượu thịt của huynh đài kia xin tính vào cái bill của ta. À mà không, nhân buổi diện kiến vị anh hùng này ta xin bao hết mấy vị quan khách ở đây.
Ông chủ quán gãi đầu:
-Mắt của khách quan có vấn đề gì không?Giờ này ai còn dám ra quán nhậu nữa. Giờ này mà còn ăn nhậu, khách quan bại não à?
Vương Tử Trực quê độ, chỉ dám liếc chào Lục Vân Tiên.
Lục Vân Tiên đứng dậy vái Vương Tử Trực:
-Xin cảm ơn tấm lòng của huynh đệ. Ta chỉ vào quán uống ly trà đá rồi đi ngay. Dịch bệnh hoành hành, xin huynh đài tự bảo trọng. Tụ năm tụm ba là không hay chút nào. Thôi ta xin kiếu về nhà, sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Mình vì mọi người, chứ đừng để mọi người chửi mình như mọi.
Nói xong Lục Vân Tiên rời đi. Vương Tử Trực mắc cỡ không nói nên lời. Ông chủ quán dọn dẹp đóng cửa, treo bảng miễn tiếp khách vô thời hạn.
Nhà họ Lý
Lý Thông hối Thạch Sanh:
-Thạch đệ, trời sắp tối rồi, đệ hãy thay ta vào rừng cho Chằn Tinh ăn. Ta còn mẹ già phải chăm sóc. Ơn nghĩa này ta xin tạc dạ ghi ơn!
Thạch Sanh lè lưỡi:
-Huynh khéo lo, dịch bệnh đang hoành hành đừng nói Chằn Tinh, ngay đến cả Khủng Long còn sợ. Đệ đoán bây giờ con Chằn Tinh cũng phải trốn chui, trốn nhủi trong hang, chờ dịch qua đi nó mới dám ra ngoài.
Rồi Thạch Sanh cười ha hả:
-Giờ mà Chằn Tinh xuất hiện cũng bị con virus corona nhai đầu. Nó có ăn gan trời cũng không dám xuất hiện trước con virus. Huynh đừng tạo nghiệp, đừng lừa đệ đi chém Chằn nữa! Chằn ta không sợ, chỉ sợ virus thôi. Ở nhà bây giờ mới an toàn!
Chuyển cảnh xa xa
Dưới sự cai trị của nữ hoàng Covid, thành Đại La hỗn tạp, ồn ào ngày nào đã có nhiều thay đổi. Dân chúng hiền lành hơn, ít ăn to nói lớn. Họ cũng rất ít khi ra đường, nên đường xá vắng vẻ, không khí trở nên trong lành.
Nữ thì khuê môn bất xuất, nam thì tu tâm dưỡng tính, không còn đam mê tửu sắc. Xã hội yên bình trật tự như thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Thiên hạ thái bình.
Công lao của nữ hoàng Covid19 lớn như vậy nhưng không có ai dám tung hô : Nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận