This Website Will Self-Destruct – Trang Web này sẽ tự hủy – có một form đơn giản để ta gửi một tin nhắn. Các tin nhắn sẽ được lưu trữ nặc danh trên cơ sở dữ liệu, và người dùng có thể đọc chúng ngẫu nhiên, từ đó có thể nhìn vào đời sống của những người hoàn toàn xa lạ qua một “cửa sổ” nhỏ xíu. Nhưng đồng thời cũng có một công cụ đếm thời gian 86.400 giây.
Nếu đếm đến 0, cơ sở dữ liệu – và toàn bộ website – sẽ bị xóa. Là khi Internet không còn nhớ đến website, giống như nhân vật Gustavo trong phim hoạt hình Coco, khi không còn ai nhớ đến ông ở Vùng đất người đã chết, ông sẽ tan biến.
Trang web làm theo một truyền thống lâu đời của các trò chơi tự xóa và chia sẻ nặc danh của Interent. Trang web chỉ nhắc tới virus corona trong một dòng ngắn ngủi: “Một tháng khó khăn trôi qua.” Nhưng dường như ta không thể nào thật sự hiểu được câu nói ấy nếu không có ngôn cảnh là đại dịch đang xảy ra, và tàn phá thế giới.
Khi virus corona là thứ ngốn nhiều nhất giấy, mực, băng thông, và điện trong ba tháng vừa qua.
Một số dòng tâm sự nặc danh khác, có thể kể ra như sau:
“Ít ra anh ấy còn có công việc, còn mình có chuyện khác.”
“Tôi không biết có thể uống lại như trước đây khi chuyện này kết thúc hay không.”
“Tôi từng làm việc ở các quán nước. Đó chính là cách tôi quan sát con người.”
“Ít nhất chúng ta sẽ còn thưởng thức một phần của mùa hè.”
Không chỉ những dòng đuộm buồn như thế, mà ta còn có thể tìm thấy những tuyên ngôn tình yêu đơn phương, những câu đùa vể tình đơn phương, những lời cảm tạ chân thành dành cho chính website này vì đã tồn tại – có lẽ như một tấm gương phản chiếu, và không đáp lại, khi chúng ta không cần gì khác ngoài tự nhìn vào chính mình.
Nhà sáng lập FemmeAndroid (bí danh) chia sẻ website nhận được khoảng 15000 tin nhắn vào cuối tuần qua, và nhiều người đã truy cập chúng đến hơn triệu lần.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn kể cả trong lệnh cách ly, phong tỏa. Nhưng vẫn có gì đó… lạ kỳ.
Khi nào con người ta mới hết thổ lộ những điều muốn nói với người họ cảm nắng, và thay vào đó hẹn hò với họ? Giờ không phải là lúc để chất vấn.
Như một con nhộng thời gian, ta cứ giữ website cho tới khi bắt đầu quên hết về đại dịch. Nhưng cũng chẳng sao nếu ta dùng nó như một nơi để “đổ rác”, rồi sau đó quên đi tất cả. Như một dòng tin nhắn khác:
“Làm ơn hãy sống trong cơn đại dịch. Sau đó, hãy tự hủy, chẳng ai đoái hoài đâu.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận