
Hoàng Mập ngày ấy - bây giờ.
Danh hài Hoàng Mập có cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười Online về hành trình giảm hơn 50kg, chuyện làm phim "lỗ vẫn làm", và vì sao ở tuổi U60, anh vẫn miệt mài… đi học.
Hoàng Mập quyết giảm cân vì sợ 'ngồi xe lăn'
* Trước đây anh từng gắn liền với hình ảnh "Hoàng Mập". Lý do nào khiến anh quyết tâm giảm cân nghiêm túc đến vậy?
- Thật ra không phải vì đẹp hay vì hình ảnh. Mục tiêu duy nhất của tôi là sức khỏe. Đi khám tổng quát, bác sĩ nói thẳng luôn: "Nếu anh không giảm cân, một đến hai năm nữa là anh phải ngồi xe lăn". Không phải một người nói, mà đi đâu tôi cũng nghe câu đó.
Khi ấy cơ thể tôi báo động đủ thứ: huyết áp cao, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, nguy cơ tiểu đường, khó ngủ triền miên…
Ngủ mới là cái tôi khổ nhất. Nằm nghiêng bên này một chút là tê nguyên chân, trở qua bên kia thì đau. Có đêm tôi phải kê gối cao lên mới ngủ được, mà ngủ cũng không sâu, nửa đêm cứ giật mình như có ai kéo chân xuống vậy.
Tôi nhìn lại bản thân rồi nhìn gia đình. Tôi sợ nhất là cảnh mình nằm một chỗ để vợ con phải lo, phải cực vì mình. Tôi nghĩ thẳng trong đầu: "Nếu có chuyện gì thì cho tôi đi nhanh, chứ sống kiểu đó là hại mình, hại gia đình".
Nghĩ tới đó là tôi đủ quyết tâm rồi, haha!!!
* Anh đã giảm được bao nhiêu ký, rồi có tính đổi nghệ danh khác không?
- Trước đây tôi 150kg, bây giờ dao động khoảng 97-99kg. Có lúc đi tiệc thì lên 100-101kg, nhưng sinh hoạt bình thường là xuống lại.
Thật ra tôi không quá áp lực con số. Quan trọng là chỉ số trong người. Mấy chỉ số đỏ hồi trước giờ biến mất, chỉ số xanh - hồng quay lại, sức khỏe ổn định hơn nhiều. Giờ lấy máu cũng dễ, gân nổi lên rõ, chứ hồi xưa lấy máu cực lắm, chích hoài không ra (cười lớn).
Còn chuyện đổi nghệ danh hả? Thôi, không đổi đâu. Hoàng Mập quen rồi. Cái tên này nuôi tôi mấy chục năm, cho tôi có nghề, có khán giả, có nhà, có xe, có gia đình. Giờ ốm lại mà đổi tên thì kỳ lắm. Với lại, mập hay ốm thì tôi vẫn là tôi thôi. Quan trọng là khỏe để còn làm nghề, chứ tên gọi không quan trọng nữa!

Từng nặng hơn 150kg nên Hoàng Mập đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Sau giảm hơn 50kg, Hoàng Mập nói thấy "nhẹ người".
* Nghe thì dễ, nhưng thực tế hành trình đó chắc không hề nhẹ nhàng?
- Nói giảm 50kg trong gần 2 năm thì ai cũng nói được, nhưng làm mới khó. Khó nhất là bỏ ăn nhậu, bỏ tụ tập. Nghề này quen rồi, quay phim xong là dẫn anh em đi ngồi tới 1-2 giờ sáng, chuyện bình thường.
Việc từ chối mấy cuộc gọi rủ nhậu là cả một nghệ thuật. Người ta mời 2-3 lần không đi là giận. Đi đám cưới, tiệc công ty mười mấy hai chục bàn, mỗi bàn mời nửa ly thôi là cũng đủ "xong đời" rồi.
Nên tôi chọn cách là thà anh em giận, còn hơn mình bỏ cuộc. Không quyết liệt là không làm được.
'Không làm phim thì 40 con người thất nghiệp'
* Anh từng nói làm phim không giàu, thậm chí có lúc lỗ. Vậy vì sao anh vẫn làm hoài?
- Đơn giản lắm, tôi làm vì vui, không làm là buồn liền. Có phim cũng lời chút chút. Chi phí đó tôi đem gửi ngân hàng, để đó còn lời hơn làm phim.
Nhưng nếu tôi không làm thì 40 con người trong công ty sẽ thất nghiệp, diễn viên trẻ không có vai, diễn viên lớn tuổi như tôi cũng chẳng ai mời. Nên tôi vẫn làm.
Tôi làm theo kiểu tự bỏ tiền, tự sản xuất, tự làm xong rồi mới đem bán. Không ai thúc, không ai ép, đúng kiểu thích thì làm, không thích thì nghỉ. Đơn giản vậy thôi, haha!!!
* Có người nói cách làm phim của anh khá "liều" và "khùng"?
- Tôi cũng thấy vậy (cười lớn). Nhưng quen rồi, tôi là kiểu làm xong mới đem phim đi duyệt. Được mua thì bán, không được thì… cất.
Chính vì vậy, lúc làm tiền kỳ tôi phải rất kỹ, quay phải đàng hoàng, vì mình không có ai "bảo kê" sẵn. Phim hay thì người ta mua, phim dở thì chịu. Tôi nghĩ đây là cuộc chơi sòng phẳng.
Tôi không thích kiểu thua rồi lên báo khóc lóc, kêu cứu. Làm phim là phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình.
* Anh có nhận về bài học nào đắt giá khi làm phim?
- Đó là phim hài chiếu rạp Vali tình yêu năm 2017, một bài học lớn của cuộc đời. Tôi phải bán nhà để trả nợ, không thiếu ai đồng nào. Thua là do mình lì, tự tin quá, lại thêm vướng chuyện bản quyền nhạc.
Sau cú đó, tôi rút ra một điều rằng, không tin lời nói miệng, chỉ tin giấy trắng mực đen. Làm nghề này, sai một bước là trả giá liền.

Hoàng Mập tiết lộ anh từng bán nhà vì quá tự tin khi làm phim.
Niềm vui được đi học
* Nhiều người bất ngờ khi biết anh đang học cao học, nghiên cứu sinh ở tuổi này. Vì sao anh mê học vậy?
- Tôi học vì càng học càng thấy mình ngu, haha!!! Mà ngu mới cần học. Nếu học mà thấy mình khôn ra thì chắc chẳng ai học tiếp.
Tôi học trước hết là cho bản thân, sau đó là để làm gương cho con. Con thấy ba đi học, tự nhiên nó cũng muốn học tiếp. Tôi không ép, nhưng ủng hộ hết. Tiền bạc tôi không tiếc cho chuyện học, còn mấy thứ khác thì sao cũng được.
* Vậy niềm vui sống hiện tại của anh là gì?
- Đi học, thiệt! Ngoài ra là được sống khỏe, làm phim mình thích, không nợ ai, không làm phiền ai. Ai giàu thì tôi mừng cho người ta, ai thua thì buồn giùm, nhưng không chạy theo.
Tuổi này rồi, tôi thấy mình bình tĩnh mà sống là đủ.

Hiện Hoàng Mập vẫn chăm chỉ đi học.
* Nhìn lại chặng đường đã qua, anh có tiếc điều gì không?
- Nếu tiếc thì chỉ tiếc một vai chưa đóng được, đó là vai bộ đội. Nhưng mập từ nhỏ tới lớn, không hợp hình tượng, thôi chịu.
Còn lại thì tôi không tiếc gì. Tới giai đoạn này, tôi thấy mình sống vậy là ổn rồi, haha!!!
* Cảm ơn Hoàng Mập về cuộc trò chuyện!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận