Cả hai đang ngon trớn tự sướng, thì bất ngờ dông gió nổi lên, từ dưới sông, một con Bạch Long phi vút lên trời rồi bất ngờ chúi xuống ngoạm mất con ngựa của Đường Tăng và nhào xuống nước biến mất. Đường Tăng thất kinh vì mất ngựa, Ngộ Không bực mình vì mất hứng, nên lập tức thi triển phép thuật tìm con Bạch Long, nhưng đành bất lực. Đường Tăng buồn bã trách Ngộ Không chỉ giỏi lông bông chứ lúc khó thì tịt. Ngộ Không bực quá, liền bay lên Thiên Đình gặp Ngọc Hoàng. Vừa gặp lại Ngộ Không, Ngọc Hoàng thất kinh.
- Con khỉ kia, ngươi không lo giúp thầy đi thỉnh kinh, còn lên đây phá đào của ta nữa hả? - Ngọc Hoàng nói cứng.
- Này Ngọc Hoàng, con ngựa đã bảo hiểm của thầy ta bị con Bạch Long ăn thịt, vì con yêu quái này không thuộc cõi phàm, nên ông phải thanh toán bảo hiểm cho thầy ta con ngựa khác... - Tôn Ngộ Không nổi giận.
Ngọc Hoàng lưỡng lự. Thái Bạch Kim Tinh liền giải cứu Ngọc Hoàng:
- Này Đại Thánh, nếu đúng vậy thì Thiên Đình sẽ chi trả đúng hợp đồng bảo hiểm ngựa của thầy Đại Thánh. Phiền Đại Thánh chờ chúng tôi kiểm tra.
Thái Bạch Kim Tinh nói xong quay sang hỏi Thiên Lý Nhãn:
- Này Thiên Lý Nhãn, ngươi hãy thuật lại cho Đại Thánh nghe ngươi đã thấy gì?
- Dạ bẩm Đại Thánh, tôi thấy con Bạch Long bắt ngựa thầy ngài ăn thịt. Và tôi cũng thấy lúc đó Đại Thánh và Đường Tăng đang mải mê selfie, không chịu trông ngựa.
Thái Bạch Kim Tinh cười to: ”Ha ha, thầy trò Đại Thánh để khơi khơi tài sản của mình rồi bị mất, làm sao Bảo hiểm Thiên Đình chi trả được?”. Tôn Ngộ Không nghiến răng khỉ ken két, toang rút thiết bảng ra, thì Ngọc Hoàng hoảng quá ngăn lại:
- Này con khỉ kia, nể tình Bồ Tát, ta sẽ chi trả bảo hiểm cho thầy ngươi. Nhưng ngươi về nói Đường Tăng nộp cho Thiên Đình biên bản hiện trường, bản giám định tỉ lệ thương tật trước đây của ngựa, và bản giám định tình trạng thực tế của ngựa thầy ngươi lúc chưa mất cho ta...
Ngộ Không bay về dương gian, thuật lại mọi chuyện cho Đường Tăng, Đường Tăng nghe xong than Trời, rồi bảo Ngộ Không:
- Này Ngộ Không, con bay về Đông Thổ Đại Đường, gặp vua và nói đức vua rằng ta cần giấy giám định tỉ lệ thương tật của ngựa lúc ngài tặng ta. Còn ta sẽ về nha huyện gần nhất để xin giấy xác nhận tình trạng ngựa lúc chưa mất, còn biên bản hiện trường thì ta chịu. Nơi núi non này, có ai đâu ngoài thầy trò mình để làm điểm chỉ biên bản chứ! - Đường Tăng thở dài.
- Dễ thôi sư phụ, con gọi đệ Thổ Địa lên điểm chỉ là xong, quyết định vậy nhé, con quyết buộc Thiên Đình trả bảo hiểm ngựa của sư phụ!
Nói xong Ngộ Không vù bay đi.
Sau khi đủ giấy tờ cần thiết, Ngộ Không người ám mùi mây, mồ hôi đầy lông mặt trình mọi giấy tờ cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng xem xong thì cười:
- Này con khỉ lanh chanh kia, biên bản hiện trường lúc mất ngựa của thầy ngươi điểm chỉ lại là của Thổ Địa. Thổ Địa thuộc giới thần tiên, điểm chỉ là sai tư cách. Phải người phàm điểm chỉ chứ! Tháng này ta sẽ cúp đào của tên Thổ Địa này. Còn ngươi, ta cho cơ hội khác. Hãy về nói thầy ngươi trình giấy chứng nhận của quan nha rằng thầy ngươi không uống rượu bia khi cỡi ngựa, không vi phạm luật giao thông khi phi ngựa, đem về nộp ta xem xét cho.
Ngọc Hoàng khẽ nhếch môi cười.
- Thầy ta là người tu hành, làm sao uống bia rượu mà chứng với con khỉ mốc nó nhận chứ hả Ngọc Hoàng? - Tôn Ngộ Không phừng phừng nổi giận.
- Ấy, ấy... Đại Thánh, giới thần tiên trên này, khi xơi đào cũng có thưởng rượu mà. Thầy tu người phàm, chắc gì ai cũng chấp hành đâu - Thái Bạch Kim Tinh nhanh nhảu.
Tôn Ngộ Không dù rất bực, nhưng cũng ráng vén quần, cỡi mây bay về hạ giới gặp thầy mình thuật lại. Đường Tăng nghe xong lại than Trời, rồi sai Ngộ Không bay về huyện gặp đủ thứ quan để hoàn thành thứ thủ tục trên. Sau khi đầy đủ, Ngộ Không nghiến răng bay lên Thiên Đình lần nữa, trình giấy tờ cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng dùng kính lúp săm soi giấy tờ xong, ngẩng mặt nhìn Ngộ Không:
- Này yêu hầu, ngươi hãy về trần gian, nói thầy ngươi mời quan giao thông đến núi Xà Bàn, mời con Bạch Long là đối tượng có liên quan trực tiếp cũng đến núi Xà Bàn, còn ta, ta sẽ cử thần Bảo Hiểm chuyên trách xuống Xà Bàn, để 3 bên phối hợp xem xét - Ngọc Hoàng đủng đỉnh.
Lúc này, Ngộ Không đã hóa điên vì say mây và vì bực tức, Ngộ Không nghiến răng ken két, vụt cây thiết bảng ra.
- Mẹ nó, con yêu quái Bạch Long làm Lão Tôn khốn khổ vì đám quan quân Thiên Đình này. Lão Tôn quyết chơi khô máu với mày, rồi về đây cho cái Thiên Đình này banh xác. Bảo với chả Hiểm..
Nói xong, Tôn Ngộ Không cài chân ga số 9 bay vù về sông Ưng Sầu với tốc độ Mach 72 và quậy banh thủy cung Ưng Sầu tìm diệt quách con Bạch Long. Ngọc Hoàng xanh mặt khi nghe Thiên Lý Nhãn thuật lại cơn phê mây của Ngộ Không đang đại khai sát giới, Ngọc Hoàng liền gấp rút cử người tìm gặp Bồ Tát ứng cứu.
Thầy trò Đường Tăng quỳ lạy Bồ Tát khi người quá bộ xuống trần bắt con Bạch Long làm kiếp ngựa cho Đường Tăng cỡi, coi như là giúp Thiên Đình chi trả bảo hiểm. Nhìn Bồ Tát rời đi, Đường Tăng lẩm bẩm:
- A di đà Phật... Bảo hiểm Thiên Đình ghê gớm thật. Đến Đại Thánh mà còn chịu không nổi nhiệt vì thủ tục, huống gì người phàm bọn ta. A di đà Phật… nạn tai, nạn tai!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận