Lã Bất Vi người nước Vệ, tới tuổi trưởng thành muốn tiến thân lập nghiệp. Ngày nọ, cha của Vi dạy rằng: "Phàm ở đời, phi thương thì bất phú. Con cứ đi buôn chẳng mấy chốc làm giàu. Dân nước Vệ có rất nhiều tay buôn bán giỏi. Con cứ đi tìm họ để học hỏi kinh nghiệm."
Bất Vi vâng lời cha đi dạo kinh thành nước Vệ. Đúng như lời cha nói, người dân nơi đây buôn bán tấp nập. Hàng quán, xe đẩy trưng đầy lề đường. Bất Vi từng bước dấn thân vào con đường thương gia.
Bất Vi thấy cái xe ba gác bán nghêu, sò, ốc, hến trưng cái bảng to đùng: Sò lông 10.000 đồng/kg. Chẳng chút ngại ngùng, Bất Vi lao vào mua liền 5 kg. Tưởng phải trả 50.000 đồng cho 5 kg sò lông về nướng mỡ hành. Ai dè người bán đòi tới 100.000 đồng. Cãi nhau một hồi Bất Vi mới biết mình sai lắm luôn, thật ra 1 kg sò lông là 20.000 đồng.
Tay bán hàng láu cá ghi 10.000 đồng là 1/2 kg. Con số 1 ghi to tổ bố, còn con số 2 phải dùng kính hiển vi mới nhìn ra. Bất Vi chấp nhận trả tiền trong lòng đầy khâm phục: "Khá đấy! Giả đò ghi giá cho người mua tưởng giá chỉ có phân nửa. Giỏi! Làm ăn vậy mới mau giàu."
Bất Vi lại đi tìm nguồn hàng khác để tìm hiểu. Có cái xe trưng bảng bán mận giá 10.000 đồng/kg. Bất Vi cẩn thận nhìn đi nhìn lại mấy lần mới an tâm mua mận. Lần này Bất Vi lại hố hàng. Đúng là bán 1 kg mận giá chỉ 10.000 đồng. Nhưng mận này thuộc loại hàng dạt, trái nào trái nấy bầm đen nham nhở.
Tay bán mận cười khả ố: "Tiền nào của nấy huynh ơi! Mận 10.000 đồng chỉ có mận hết đát. Ăn vào đau bụng. Mua mận mới đi huynh 40.000 đồng/kg."
Bất Vi lại khâm phục: "Cao thủ đúng là cao thủ. Biết thả con tép bắt con tôm. Giả đò bán 10.000 đồng, nhưng thật ra giá tới 40.000 đồng. Làm ăn quan trọng phải biết lôi kéo khách tham giá rẻ". Nghĩ xong Bất Vi ứa nước mắt vì hoài nghi khả năng làm thương gia của mình. Đúng là gian thương mới sống nổi ở kinh thành này.
Bất Vi lại ghé quầy bán tôm hùm. Nghe nói tôm hùm giá cả triệu, nay vì mưa lũ tôm chết nên giá chỉ còn 500.000 đồng/kg. Nghe tới tôm hùm ai mà không khoái. Bất Vi giật mình vì quầy bán tôm hùm chỉ để giá 300.000 đồng/kg rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Bất Vi hăm hở mua liền 2 kg tôm hùm về nướng phô mai.
Nhưng hỡi ôi! Về tới nhà Bất Vi cân thử lại. Hai ký tôm hùm chỉ còn đúng 1 kg. Bất Vi nước mắt lưng tròng: "Giá chỉ 300.000 đồng/kg, nhưng cân gian chỉ còn nửa kg. Tưởng rẻ không ngờ, ai ngờ không hề rẻ".
Biết mình không thể nào cạnh tranh lại với đám thương gia nước Vệ, Lã Bất Vi quyết định đi phụ hồ. Bất Vi rất tâm đắc với nghề phụ hồ của mình: "Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta."
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận