Zới Trẻ

Tâm thư của người đàn ông vừa ly dị vợ sau 24 giờ

Vũ Nguyễn (theo sina)

Đăng lúc 11:40 | 25/03/2021

Bức tâm thư của người đàn ông Trung Quốc tên Cố Điển Điển đã khiến dân mạng dậy sóng khi anh chia sẻ lại cảm xúc sau 24 giờ ly hôn.

Tựa gốc của bức tâm thư này là: "Sau 24 giờ ly hôn, tôi hối hận". Nội dung bức tâm thư trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi được đăng tải. Người đàn ông trung niên này thuật lại: 

"Khoảnh khắc bước vào Cục Dân chính, lòng tôi tràn đầy niềm vui. Từ hôm nay, tôi không còn phải chịu đựng cảnh vợ mình nũng nịu, có thể thản nhiên hút thuốc hoặc đi nhậu với bạn bè, về đến nhà không phải nhìn vào khuôn mặt xấu xí và già nua của cô ấy. 

Mặc dù bố mẹ tôi không đồng ý với việc ly hôn của chúng tôi và nói rằng sẽ rất đáng thương cho hai đứa con nhỏ nhưng tôi đã không thể chịu đựng được hơn nữa. Đã nhiều năm trôi qua trong im lặng rồi... 

Sau khi ly hôn, tôi đã nhận ra mình sai... (Ảnh minh họa)

Đối với các con, tôi có lỗi. Nhưng tôi vẫn sẽ đều đặn đóng tiền sinh hoạt cho chúng, chúng sẽ không từ chối và giữ họ của tôi.

Sau khi ly hôn, tôi hẹn vài người bạn đi chơi và ăn xiên que, uống bia. Thậm chí, một vài anh bạn lớn tuổi tỏ ra ghen tị với tôi khi thấy tôi thực sự rất rảnh rỗi vào lúc này. Một trong những người bạn nhận được cuộc gọi từ vợ anh ta khi vừa ăn được nửa bữa, hỏi khi nào sẽ về nhà. Một người bạn khác nhận được một cuộc điện thoại từ đứa con nhỏ, và hỏi anh ấy về việc kèm cho thằng bé bài tập về nhà. 

Lúc trước, vợ tôi nhất định sẽ gọi điện thoại chất vấn khi thấy tôi chưa về nhà với một giọng nói gắt gỏng. Cô ấy chắc chắn sẽ hỏi rằng, 'anh đang ngốc nghếch ở đâu đấy?!'. Vài lần như vậy, tôi chỉ dập máy sau mấy câu trả lời chiếu lệ. 

Ly hôn sẽ giải quyết được mọi bế tắc?!

Nhưng gió đổi chiều rồi, tôi đã ly hôn. Từ hôm qua đến giờ, chẳng ai quan tâm đến tôi, không một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ cô ấy được gửi đến. Giờ, tôi được uống rượu với đám bạn bè đến bét nhè, say khướt cả đêm. 

Đêm qua, tôi bắt taxi về nhà sau chầu nhậu đến 1 giờ sáng. Tôi chợt nhận ra chẳng ai bật đèn dù trời đã tối. Trong vô thức, tôi gọi "vợ" và chợt nhớ mình đã... ly hôn. 

Nằm trên giường với cái cổ khát cháy, muốn uống một ngụm nước, nhưng không ai rót cho cả. Rồi tôi định đi tắm, nhưng bộ đồ ngủ hình như có chân, chẳng thể nào tìm thấy khi chúng đang chơi trò trốn tìm. Cởi vội chiếc tất sang một bên, tôi chợt nhớ cô ấy vẫn thường giặt chúng.

Ngày hôm sau, tôi đánh một giấc đến 10 giờ. Mở mắt ra, tôi thấy căn phòng im ắng đến khủng khiếp. Chẳng ai léo nhéo kêu tôi dậy ăn sáng cả... 

Tôi đứng dậy và đi vào bếp, lần mò ra những thứ nguyên liệu yêu thích, nhưng ai sẽ làm chúng thành bữa sáng như thường ngày bây giờ? Cuối cùng, tôi ăn đại mì gói. Trong nhà im ắng quá, không thấy tiếng ai trách móc việc ăn uống nữa. 

Sau khi ăn no, tôi nằm trên ghế sô pha. Vô tình nhặt được tờ giấy kiểm tra được ép dưới gầm bàn cà phê, tôi mở ra xem thì biết là cháu thứ hai của tôi đã học lớp 5 rồi, phía dưới có chữ ký của mẹ nó. 

Em vun vén cho cả gia đình này, nhưng tôi thì nghĩ em làm mọi thứ quá dễ dàng.

Mới 24 giờ trôi qua kể từ ly hôn, ngày hôm qua thôi, mà giờ tôi tưởng đã trải qua một tuần. Tại sao rõ ràng là nhà mình, nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ xa lạ đến vậy? Tôi không thể tìm thấy bộ quần áo mình muốn mặc, và tôi không nhớ cái bấm móng tay ở đâu. Giấy vệ sinh chẳng còn nữa, tôi không biết tìm ở đâu để thay thế.

Tôi không biết cách tận dụng hầu hết các nguyên liệu trong tủ lạnh. Uống bia lạnh khiến tôi đau bụng. Căn bếp trở nên thật xa lạ, rồi tự dưng thấy không còn mùi thơm nữa. Sàn phòng ngủ thì hơi bẩn nhưng tôi không muốn động tay động chân vào.

Tôi cảm thấy mình đã trở thành "đồ bỏ đi" và chẳng thể làm được gì, ngoài việc đi làm. Tôi thực sự hối hận, chỉ 24 giờ sau khi ly hôn, tôi bắt đầu thấy nhớ những ngày tháng bên vợ.

Trước đây, tôi luôn cho rằng phụ nữ thật dễ thở, trong khi cánh đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình cực khổ, khó nhằn. Nhưng giờ tôi mới phát hiện, làm phụ nữ không hề dễ dàng chút nào.

Cô ấy có nhiều việc phải làm không kém gì đàn ông, chẳng phải cô ấy đang làm tất cả những việc tôi cho là vặt vãnh sao? Tôi thường chê bai vợ mình, thậm chí đôi khi còn gọi cô ấy là "béo", dù chả có lý do nào cả.

Đó là bởi vì cô ấy ăn uống đạm bạc và không bao giờ sẵn sàng mua các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền. Đó là bởi vì cô ấy đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày và không có tâm trí đâu để tự sắm sửa quần quần áo áo. 

Là vì cô ấy đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho gia đình này...

Hối hận thì cũng đã muộn màng, chúng tôi ly hôn rồi.

Tôi đã từng không thích cô ấy cằn nhằn, nói rằng cô ấy là người “lớn tiếng”, nhưng giờ tôi hiểu rằng cô ấy quan tâm đến tôi.

Cô ấy dặn tôi không được hút thuốc mọi lúc, không được nhìn điện thoại khi lái xe và không được uống quá nhiều rượu vào ban đêm. Cái nào trong số này không phải vì lợi ích của tôi?

Tôi nghĩ khi mới kết hôn, cô ấy chỉ là một cô gái mỏng manh và dịu dàng, là viên ngọc trong lòng bàn tay của mình.

Sau này, khi cô ấy sinh con, tôi nhớ lại tiếng cô ấy hét lên đau đớn trong phòng sinh, lúc đó tôi đã tự nhủ mình phải dành cả cuộc đời để bảo vệ và nâng niu cô ấy.

Nhưng bao nhiêu năm rồi tôi không cho cô ấy được sống một ngày thoải mái, có khi công việc không suôn sẻ, về đến nhà là tôi chỉ giỏi "xả" hết nỗi uất ức vào cô ấy, rồi đánh cô ấy.

Có lẽ tôi quá bất tài, không thể cho cô ấy và hai đứa trẻ của mình có điều kiện sống tốt nên lúc nào cũng thích trách móc cô ấy.

Nhưng ra khỏi nhà này, tôi còn dám chửi ai?

Không phải vì tôi không có kỹ năng! Nhưng tôi sử dụng nó ở trong chính ngôi nhà này mà thôi!


Chỉ một ngày sau khi ly hôn, tôi mới phát hiện ra trong gia đình có quá nhiều việc, hóa ra là do cô ấy đang làm. Không phải ngày một ngày hai mà là hơn mười năm. Ngoài việc kiếm tiền cho gia đình này, tôi còn làm gì được nữa?

Tôi không nấu ăn, tôi không giặt quần áo, tôi thậm chí không buồn vò đôi tất của mình, và tôi chưa bao giờ đi đổ rác. Tôi không dạy kèm bài tập về nhà cho con hoặc đưa con tôi đến trường, ngay cả khi bố mẹ tôi bị ốm, cũng chỉ có vợ chăm sóc thay.

Cô ấy ăn uống đạm bạc và không bao giờ chịu mua những thứ đắt tiền, nhưng cô ấy rất hào phóng với tôi, vì sợ tôi mất mặt bên ngoài. Cô bận rộn nhất khi gần đến ngày Tết, không chỉ phải chỉ dọn dẹp mà còn chuẩn bị những bữa tối thịnh soạn.

Và bây giờ, tôi đã ly hôn với cô ấy.

Tôi luôn cảm thấy đã ly hôn thì nhất định sẽ tìm được người khác tốt hơn, trẻ trung hơn, nhưng soi gương tôi thấy cái bụng bia nhô cao và mái tóc thưa dần, có lẽ chẳng còn ai yêu tôi như cô ấy, người đã luôn làm việc hết mình vì yêu gia đình này.

Điều một người đàn ông cần làm là bảo vệ cô ấy, cưng chiều cô ấy và để cô ấy là công chúa nhỏ của bạn. Giờ thì tôi đã hiểu ra sự thật này, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Nếu cho tôi lại một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với cô ấy nữa, và tôi sẽ không nói câu “ly hôn” một cách bốc đồng.


Vũ Nguyễn (theo sina)

Tin Mới Nhất
Tin mới Zới Trẻ