
Sân khấu Mây Lang Thang quy tụ nhiều ca sĩ tên tuổi.
Thông tin cơ quan chức năng khởi tố hàng loạt cá nhân, đơn vị sở hữu chuỗi show ca nhạc đình đám về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" đang khiến dư luận và giới mộ điệu vô cùng xôn xao.
Trong đó có những cái tên cộm cán như ông Nguyễn Hải Bình (Tổng giám đốc BH Media), ông Võ Văn Nam (Giám đốc Lululola), cùng ông Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy (đứng sau Mây Lang Thang).
Không ít khán giả đều đặt ra một thắc mắc chung rằng, các sân khấu nổi tiếng trên sở hữu hệ sinh thái YouTube khổng lồ với hàng trăm nghìn lượt đăng ký, video thu về hàng chục triệu lượt xem nhưng tại sao họ không tự đăng, tự bật kiếm tiền để giữ trọn vẹn 100% doanh thu mà phải chấp nhận ăn chia với một mạng đa kênh (MCN)?
"Sát thủ" Content ID và nỗi sợ khiến Mây Lang Thang, Lululola không tự lập
Câu trả lời nằm ở một vấn đề kỹ thuật mà ít người ngoài ngành hiểu rõ. Đó là khi đăng video lên YouTube và "kiếm tiền an toàn" từ video âm nhạc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đây chính là khoảng trống mà BH Media đã nhanh chân lấp đầy, tự biến mình thành tấm khiên hộ thân không thể thiếu mà các đơn vị này buộc phải bấu víu vào.
Hãy hình dung một tình huống thực tế, Lululola vừa tổ chức một đêm nhạc hoàng hôn tuyệt đẹp, hay Mây Lang Thang dựng sân khấu mộc mạc giữa mây trời Đà Lạt. Ê kíp quay phim chuyên nghiệp, góc máy điện ảnh lãng mạn, âm thanh được thu đa kênh và mix-master kỹ lưỡng để giữ trọn cảm xúc. Nếu họ chọn con đường tự lập kênh YouTube và tự bấm nút đăng tải video full show lên, điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó?

Lululola được tổ chức mỗi tuần trong không gian se lạnh tại Đà Lạt, thu hút hàng nghìn khán giả.
Hệ thống Content ID của YouTube sẽ lập tức quét toàn bộ âm thanh trong video và so khớp với hàng triệu "dấu vân tay" âm thanh đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu toàn cầu. Với một video ca nhạc định dạng dài chứa từ 15 đến 20 ca khúc, xác suất bị quét trúng và nhận cảnh báo bản quyền (claim) từ ít nhất một đơn vị nào đó là cực kỳ cao.
Kết quả của việc tự lập lúc này là video lập tức bị claim, toàn bộ doanh thu quảng cáo sẽ tự động chuyển thẳng sang tài khoản của bên claim chứ không thuộc về đơn vị sản xuất show. Tệ hơn, nếu bị nhiều claim chồng chéo hoặc đơn vị nắm bản quyền chọn chính sách khóa (block) thay vì bật kiếm tiền (monetize), video sẽ bị tắt hoàn toàn ở một số quốc gia hoặc bị gỡ xuống. Nhiều claim tích lũy dẫn đến việc kênh nhận gậy cảnh cáo (strike). Quy định của YouTube rất nghiêm ngặt, nếu một kênh mà nhận ba gậy vi phạm bản quyền là bay kênh vĩnh viễn.
Đối với một kênh độc lập, quy trình kháng cáo cực kỳ bất lợi. Thuật toán gắn claim tự động chỉ mất vài giây, nhưng việc kháng cáo thủ công phải mất từ vài tuần đến vài tháng. Trong thời gian chờ đợi, video vẫn bị chiếm doanh thu hoặc khóa chặt.
Thêm vào đó, YouTube xử lý hồ sơ theo quy trình chứ không phải tòa án để phân định đúng sai. Các MCN lớn luôn có đội ngũ pháp lý chuyên trách, còn các kênh nhỏ tự lập thì hoàn toàn không có công cụ tương đương.
Rủi ro kháng cáo ngược nhận gậy quá lớn khiến hầu hết các kênh chọn cách im lặng chịu trận. Đặc biệt, hệ thống bảo vệ Content ID chỉ được YouTube cấp cho các đối tác lớn đủ điều kiện như MCN, còn kênh thông thường dù có hàng triệu người đăng ký cũng không thể tự bảo vệ mình. Sự bất đối xứng quyền lực này khiến việc tự lập với một kênh chuyên về âm nhạc trở thành một cuộc chơi đầy rủi ro.
Miếng bánh béo bở từ chiếc "áo giáp" mang tên MCN
Chính vì thế, để tồn tại trên không gian số, các đơn vị bắt buộc phải cần có BH Media hoặc một MCN tương đương như một bộ "vũ khí phòng thủ". Khi ký hợp đồng hợp tác, các kênh thành viên sẽ được hưởng những đặc quyền mà một kênh tự lập nằm mơ cũng không có.
Đầu tiên là lá chắn Content ID bảo vệ nội dung. Mọi video của Mây Lang Thang hay Lululola khi đưa vào hệ thống của MCN sẽ được tự động quét để phát hiện bất kỳ ai đăng tải lại (re-upload) trái phép, từ đó thu hồi toàn bộ doanh thu về cho đơn vị.
Với những màn biểu diễn tạo sốt như Ngôi nhà hạnh phúc của Nhật Phát (40 triệu view), Vẫn nhớ của Tuấn Hưng và Hà Nhi (18 triệu view) trên Lululola, hay Ít nhưng dài lâu của Chu Thúy Quỳnh (11 triệu view), Không bằng của Văn Mai Hương (10 triệu view) tại Mây Lang Thang, lượng video re-up lậu mỗi ngày là khổng lồ. Không có MCN, không cách nào kiểm soát được dòng tiền này.

Ca khúc Ngôi nhà hạnh phúc tại show Lululola hiện đạt 40 triệu lượt xem.
Thứ hai là quyền "miễn dịch" trước các claim từ bên ngoài nhờ vào các thỏa thuận cấp phép chéo (cross-licensing) giữa các MCN lớn và hãng thu âm. Kênh thành viên nhờ đó được hưởng một "vùng bảo hộ" an toàn.
Ngoài ra, việc tham gia MCN giúp tăng chỉ số CPM (chi phí trên mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo từ nhà quảng cáo) trung bình từ 10% đến 30% nhờ các chiến dịch quảng cáo trực tiếp từ nhãn hàng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào AdSense cá nhân.
Với các kênh bỏ túi hàng chục triệu view mỗi tháng, khoản chênh lệch này là con số cực kỳ lớn. MCN còn giúp rút ngắn thời gian bật kiếm tiền và can thiệp trực tiếp với YouTube ở cấp đối tác khi kênh gặp sự cố, điều mà một cá nhân tự lập không thể làm được.
Cái bẫy pháp lý?
Lợi thế của MCN là có thật và hoàn toàn hợp pháp, vậy tại sao mối quan hệ này lại dẫn đến việc các bên vướng vào vòng lao lý? Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, để MCN có thể bảo vệ và bật kiếm tiền cho video, hệ thống content ID cần được nạp "dấu vân tay" âm thanh, tức là phải khai báo âm thanh này thuộc sở hữu của ai.
Trớ trêu thay, các ca khúc trong live show của Mây Lang Thang hay Lululola lại thuộc quyền tác giả của nhạc sĩ và quyền ghi âm của hãng thu âm gốc, chứ không thuộc sở hữu của đơn vị tổ chức show hay BH Media.
Để hợp pháp hóa việc này trên YouTube, đơn vị sản xuất cần có sync license (giấy phép đồng bộ hóa) từ các chủ sở hữu thực sự - một thủ tục mà dường như khó có bên nào thực hiện nghiêm túc.

Ông Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc Công ty BH Media - bị khởi tố.
Báo cáo tổng kết năm 2023 của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từng chỉ rõ, trong khi nhiều chương trình quốc tế và trong nước tuân thủ nghiêm túc việc trả tiền trước giờ biểu diễn, thì các chương trình như Mây Sài Gòn, Mây Lang Thang, Lululola lại thiếu thiện chí trả tiền bản quyền, buộc bộ phận pháp lý của VCPMC phải lập hồ sơ khởi kiện do lưu lượng sử dụng trên nền tảng số ngày càng tăng cao. Và mạng lưới MCN của BH Media vô hình trung đã trở thành một "lá chắn" tạm thời cho họ.
Thực tế tại Việt Nam có nhiều MCN như POPS, Yeah1, Metub cung cấp dịch vụ tương tự. Nhưng tại sao các đơn vị này lại chọn bắt tay với BH Media? Câu trả lời nằm ở rào cản đầu vào. Các mạng lưới uy tín luôn yêu cầu kênh thành viên phải chứng minh quyền sở hữu hoặc có license hợp lệ cho toàn bộ âm thanh trong video.
Đối với các chuỗi show ca nhạc không có sync license, đây là cửa ải bất khả thi. BH Media, với việc nới lỏng kiểm tra hoặc chủ đích bỏ qua điều kiện đó, đã trở thành cửa ngõ duy nhất giúp các kênh tiếp cận hệ sinh thái kiếm tiền số mà không cần hoàn thiện pháp lý.
Mô hình "bắt tay ăn chia" này rốt cuộc đã biến thành chiếc bẫy tự sập khi cơ quan điều tra xác định đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả có hệ thống. Hiện tại, dù các ông chủ đã bị khởi tố, những kênh YouTube triệu view lẫn lịch diễn dày đặc đến tháng 7 của Mây Lang Thang và Lululola tạm thời vẫn hoạt động bình thường.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận