Clip độc quyền: Võ Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh vui nhộn tại trung tâm cách ly với nhiều hoạt động như: khiêu vũ, cắt tóc miễn phí...
Không chỉ gửi cho Tuổi Trẻ Cười Online đoạn clip do chính Yến quay để lưu lại những ngày vui sống ở đây, Võ Hoàng Yến còn dành một cuộc trò chuyện ngắn, thú vị.
* Chào Võ Hoàng Yến, hôm nay đã là ngày cách ly thứ ba, chị cảm thấy có nhiều thay đổi so với ngày đầu không?
- Tôi nghĩ, mọi người khi vừa xuống sân bay ai cũng mệt mỏi, không biết sẽ đi đâu, về đâu. Đông người quá người ta cũng không sắp xếp được, phải lên xe mới biết. Khi về đến chỗ tập trung khoảng 1h sáng. Nhận phòng rồi tôi cảm thấy buồn, tôi nghĩ: “Trời ơi đi ba tháng về không được về nhà, không được gặp ba mẹ, không được gặp Leo, phải vào thẳng trong đây và phải ở hai tuần".
Thật tình khi đó, ôi cảm thấy chạnh lòng lắm, khóc đến 6, 7 giờ sáng. Tôi và cô bé cùng phòng đều khóc sướt mướt. Cứ nằm là nước mắt chảy ra. Đây là khu mới, tất cả mọi thứ đều mới nên mọi thứ không được như những nơi khác, một phần vì mệt và sốc. Nhưng đã đi cách ly phải chấp nhận. Tôi không khóc vì điều kiện cơ sở vật chất, tôi buồn vì cảm thấy cô đơn, ai cũng lạ, không quen với người nào cả, cảm xúc lẫn lộn nhiều lắm.
Đến hôm sau, có người xuống thông báo, mọi thứ có vẻ ổn hơn, mọi thứ trở về quy cũ. Tôi và mọi người cảm thấy yên tâm hơn.
Phòng tôi đang ở có năm người, có một cô lớn tuổi nên chúng tôi quyết định đặt cách cho cô. Còn chúng tôi phân công ra mỗi người một việc, người quét nhà, người lau kệ, người lau nhà, người lau giường, người vệ sinh toilet…
Sắp xếp lại hết thành một chỗ ở trong 14 ngày thoải mái, phải làm hết để thoải mái và mọi người vui hơn. Dần dần mọi thứ trở về quy cũ hơn, đồ ăn cũng dần ngon hơn.
* Sức khỏe và tinh thần của Yến hiện thời ra sao?
- Ngày đầu tiên chúng tôi hơi hoang mang nhưng đến ngày thứ hai mọi thứ trở về quy cũ. Có bác sĩ đến thăm khám, đo nhiệt độ một, hai lần mỗi ngày.
Khi vào đây tất cả mọi người đều có tâm lí chung là ở chung như vậy lỡ bị lây nhiễm chéo cho nhau thì sao? Khi bác sĩ tới, tôi cũng hỏi bác sĩ về việc này. Bác sĩ nói, nếu có người bị sốt sẽ mang đi liền nên yên tâm. Tôi nghe vậy cũng yên tâm hơn.
Hôm qua đến hôm nay cũng có mấy người sốt, không biết có dương tính hay không, cũng có thể do nóng, lạnh, lệch múi giờ, thay đổi khí hậu nên bệnh…
Mấy hôm nay có 3-4 người bên khu nữ bị đưa đi vì sốt, chưa biết vì sao sốt thôi. Nói chung mọi người rất cẩn thận, sốt sẽ mang đi cách ly liền nên tôi yên tâm.
Riêng tôi thì sức khỏe chưa có gì bất thường, tâm lí đã thoải mái hơn và có thể bắt đầu "bày trò" để vui cùng mọi người.
* Tâm lý của gia đình chị như thế nào khi biết chị vào khu cách ly?
- Gia đình tôi ban đầu cũng rất lo lắng vì đêm đầu tiên tôi khóc nên gia đình rất lo. Bây giờ, ba mẹ tôi nói thấy tôi trong đây còn vui hơn ở ngoài. Bạn trai tôi cũng nói vậy, thấy tôi vui tươi hơn ở ngoài (cười). Bây giờ không còn ai lo nữa vì thấy tôi “phỡn” quá.
* Có vẻ như chị mang đến tinh thần lạc quan cho những người hoang mang khi họ về nước và sợ vào khu cách ly?
- Tôi có đọc trên báo, có bé kia ở kí túc xá nói kinh khủng lắm, không dám đụng vào cái gì. Tôi đang ở đây nên cũng không dám đánh giá ai cả. Tôi nghĩ đừng nên phán xét bé quá vì bé còn nhỏ, trải đời không có, trải nghiệm không nhiều, cái gì đầu tiên đập vào mắt bé thì ý kiến vậy thôi.
Như tôi ngày đầu cũng sợ, tôi biết tôi phải làm quen với điều này và phải làm tốt hơn để mọi người biết nơi này không có gì đáng sợ. Đúng thật là không có gì đáng sợ cả, chỉ là tâm lý của mọi người như vậy, phải vượt qua tâm lý của mình. Làm căng quá tôi thấy cũng không hay, nếu đặt trường hợp bản thân chúng ta là cô bé đó sẽ thế nào, thật ra cũng không quá kinh khủng.
Đó là tâm lí của mọi người, phải biết kiềm chế cảm xúc, biến ở đây thành nơi thoải mái. Không thể nào đòi hỏi y như đang đi nghỉ dưỡng được. Ấn tượng đầu của mọi người như vậy thôi. Đừng nên làm mọi thứ căng quá. Tôi biết, khi mới đến mọi người rất hoang mang nhưng khoảng một ngày sau mọi thứ sẽ vào qui củ, không phải sợ.
* Chị vào khu cách ly tập trung, công việc của chị có ảnh hưởng không?
- Không có gián đoạn gì cả vì mùa dịch này chẳng ai làm ăn gì (cười). Ban đầu, tôi đã xác định tôi về sẽ đi cách ly 14 ngày, công việc cũng bắt đầu từ đầu tháng 4. Dịch như vậy không có ai làm gì, người mẫu ai cũng ế, tội lắm.
* Chị có lời khuyên nào cho những bạn bè từ phương xa về nước chuẩn bị đi cách ly như chị không?
- Chúng ta đã đi về Việt Nam nghĩa là 100% sẽ phải đi cách ly. Khi cách ly, đừng quá trông mong hay đòi hỏi cao sang.
Cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ đâu vào đó vào đúng ngày hôm sau. Mọi người qua được đêm đầu tiên rồi mọi thứ sẽ trở về qui củ.
* Chị sẽ dự định điều gì đầu tiên sau 14 ngày cách ly?
- Tôi sẽ về nhà thăm ba mẹ, chơi với Leon cục cưng, tôi nhớ lắm!
Ở đây nắng rất đẹp, tôi rất muốn đi tắm nắng nhưng sợ (cười). Mọi người ở đây ai cũng biết tôi, ai cũng nói tôi ở ngoài và trong tivi lầy y chang nhau.
* Sự kết nối với người nổi tiếng và những người xung quanh như chị có khó khăn nhiều không?
- Không đâu, tôi cảm thấy đây là trải nghiệm khá thú vị. Đối với người khác tôi không biết nhưng với tôi, tôi khá cởi mở và khá xàm, nhây, gặp ai tôi cũng giỡn nên mọi người khá thoải mái.
* Chị có chia sẻ đồ ăn với mọi người hay hướng dẫn luyện tập sức khỏe cho mọi người không?
- Đầy luôn, đồ ăn tôi có đầy tủ, gặp ai cũng hỏi ăn không. Nói chung vui lắm, ở đây mọi người cũng mang cầu lông vào đánh nữa.
Những bạn nam đá banh, đá cầu. Chắc vài bữa nữa tôi mang bóng chuyền vào chơi. Sân ở đây rất rộng, nhiều chỗ chơi vận động như trường học vậy.
* Khu chị có nhiều tình nguyện viên hỗ trợ không?
- Tôi thấy khá nhiều, các bạn ở đây rất dễ thương. Đến giờ được gửi đồ vào mấy bạn hay nói: “Chị đẹp ra nhận đồ". Các bạn dễ thương lắm!
* Mọi người nói tuần sau sẽ là đỉnh dịch, những người được trong khu cách ly thường an toàn hơn những người ở ngoài, chị thấy việc này có đúng không?
- Gia đình tôi, bạn trai tôi cũng nói vậy, mọi người nói trong đây an toàn hơn ở ngoài. Bây giờ tôi chỉ muốn tuyên truyền cho mọi người rằng ai ở đâu, hãy ở yên đó.
Tốt nhất hãy có tinh thần một người vì mọi người, mọi người vì một người, hãy ở nhà, vui chơi tại nhà, đừng đi tụ tập một nhóm nhiều người.
Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Đừng nghĩ ở nhà quá buồn, nếu thấy buồn mọi người cứ bay ra nước ngoài rồi về, vào trại cách ly cho vui (cười).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận