Ngày xưa lắm rồi, lúc đó con Cua còn chưa bị vô nồi hấp bia hay nấu lẩu. Có chàng trai tên là Lạc Trôi, nghe đồn là con cháu Lạc Long Quân. Gia cảnh Lạc Trôi bần hàn nên không ai thèm chơi với chàng cả. Buồn tình chàng mới đóng bè chuối di chu du khắp nơi. Một cơn bão biển tình cờ kéo đến, bè chuối chàng tan tành Lạc Trôi bị trôi lạc đến một hòn đảo hoang vắng không có bóng người. Tồi tệ hơn hòn đảo không có wifi, không có mạng xã hội. Lạc Trôi như trở về thời tiền sử.
Ngày qua ngày chàng bắt tôm cá lấy cái ăn qua ngày. Lần nọ chàng bắt được một con Cua. Mắt nó thao láo chửi mắng thế nào nó cũng không chịu đi. Càng đuổi nó càng quyến luyến chàng. Biết trời đã độ, chơi với Cua ít nhiều còn có thân phận hơn chơi với kiến. Lạc Trôi quyết định làm bạn với Cua. Người và Cua sống với nhau vô cùng hòa thuận, cho dù Cua là giống loài ngang nhất thiên hạ. Lạc Trôi chia sẻ : "Để có tình bạn bền vững cái gì cũng chia hai và nhớ like share nhau mỗi ngày là tốt nhất." Vì thế có cái mùng Lạc Trôi cũng chia làm hai, có cái mền chàng cũng xé nửa cho Cua đắp ké vào mùa đông lạnh lẽo.
Bữa nọ người vào Cua đang lang thang trên biển thì lượm được trái dưa hấu. Nghi là xung quanh chỗ mình ở còn có kẻ thứ hai, thứ ba. Lạc Trôi mừng đến lạc giọng, lần theo con nước Lạc Trôi và Cua cuối cùng cũng bơi tới một hòn đảo xanh bạt ngàn đang trồng dưa hấu. Hóa ra đây là nông trại vui vẻ của vợ chồng Mai An Tiêm. Nói nông trại vui vẻ vì Mai An Tiêm trồng dưa hấu cho vui, chứ bán được cho ai đâu mà vui vẻ. Mai An Tiêm khóc ròng : "Vợ ta đang mang bầu, tiền trong nhà không có, biết làm sao đây?". Lạc Trôi không có cách nào độ cho vợ chồng Mai An Tiêm đành ở lại luôn ở nông trại để vợ chồng Mai An Tiên đỡ sợ ma. Ba người và cái bụng bầu ngày nối ngày mò tôm, bắt cá sống qua ngày. Để tìm cách giải trí nơi hoang đảo, nhân tiện cái bụng bầu vợ Mai An Tiêm thè lè, Lạc Trôi bèn rủ cả đám chơi trò Bầu Cua Tôm Cá. Đây là môn bài bạc thuần việt 100% đầu tiên của con cháu Lạc Long Quân sáng tạo ra cho hậu thế. Tình bạn 3 người và Cua càng thêm thắm thiết.
Chơi lắc bầu cua ăn dưa hấu riết rồi cũng ngán. Mai An Tiêm lại khóc :" Còn vài tháng nữa con ta ra đời. Tiền đâu đi Từ Dũ đây?". Thấy bạn khốn khổ Lạc Trôi bèn hiến kế: Hay là ta thử khắc dòng chữ "Hãy giải cứu dưa hấu giúp Mai An Tiêm" rồi thả dưa xuống biển xem sao? Ai dè người đất liền thích giải cứu quá, rủ cả trăm cả ngàn người chèo ghe, lội suối tìm về đảo của Mai An Tiêm thu mua sạch dưa hấu. Mai An Tiêm lên đời giàu sang từ đó. Hai vợ chồng họ Mai có điều kiện bèn rủ nhau về đất liền sinh sống để chờ ngày sinh con. Nhờ Lạc Trôi độ mà Mai An Tiêm thoát nghèo, chàng bèn để nửa gia tài lại cho Lạc Trôi và Cua sinh sống.
Mùa dưa hấu qua đi, mùa khoai lang chưa tới, đảo hoang vắng bóng bọn người thích giải cứu vì họ còn chờ "mùa giải cứu". Lạc Trôi và Cua buồn thỉu buồn thiu. Một ngày nọ nhớ đất liền Lạc Trôi bèn nói với Cua: " Người và Cua không thể làm bạn với nhau mãi mãi được. Ta vốn là người quen với rừng với rú, người vốn là kẻ thích cám sú, cám heo. Người và Cua chỉ có thể ngồi chung bàn khi nhậu. Chi bằng chia tay sớm bớt đau khổ". Cua nghe tới là giận đỏ người nhưng không làm sao được. Nói xong Lạc Trôi vuốt lệ mà đi. Chàng không đến nổi tuyệt tình, chàng để lại mùng, mền cho Cua sử dụng. Từ đó về sau Cua luôn đem theo mùng, mền, chiếu, gối bên cạnh mình để nhớ tới tình bạn keo sơn của Cua và Người.
Ngày nay mấy bà bán hàng Cua thường khuyến mãi thêm mùng, mền quấn quanh con Cua là bởi vì người ta coi Cua là bạn. Ai như mấy ông thánh nhậu bây giờ chỉ có coi Cua là mồi. Bởi vậy khi mua Cua về thấy nguyên cái mùng, hay cái mền rách quấn quanh con Cua là bắt đầu chửi. Đó các bạn thấy hậu quả khủng khiếp của việc hồi nhỏ không đọc truyện cổ tích chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận