Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là phiên bản điện ảnh của thế giới thần thoại, được phát triển từ tập mở màn của tuyển tập Trung Hoa Kỳ Đàm của xưởng phim hoạt hình Thượng Hải. Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, phim kể một câu chuyện hoàn toàn mới lấy bối cảnh trong một "vũ trụ song song".

Khi "kẻ vô danh" trở thành nhân vật chính
Câu chuyện kể về bốn con tiểu yêu - một con heo rừng khởi nghiệp, một con cóc đang overthinking về sự nghiệp, một con chồn lắm mồm và một con đười ươi "hướng nội fulltime". Cả team cùng nhau giả dạng Đường Tăng và đồ đệ đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Hành trình bắt đầu, kéo theo vô số thử thách, hiểm nguy, nơi quyết tâm và lòng dũng cảm của cả nhóm liên tục bị thử lửa.
Biên kịch Lưu Gia cho biết những hiểu biết sâu sắc của đạo diễn Vũ Thủy đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn nhân vật: nếu tuyến "nhân vật đại diện" trong nguyên tác vốn đã quá ấn tượng, thì những yêu quái nhỏ bé, thấp tầng hơn lại chưa từng được khai thác đến nơi đến chốn.

Đạo diễn Vũ Thủy
"Chúng tôi muốn tiếp cận câu chuyện từ góc độ của những sinh linh vô danh này, chúng gần gũi với chúng ta hơn nhiều, và thế giới nội tâm cũng như cuộc sống của chúng xứng đáng nhận được sự quan tâm của chúng ta", Lưu Gia chia sẻ.
Meme và những chi tiết ẩn thú vị dành cho người xem tinh mắt
Phần thú vị của Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng không chỉ nằm ở việc "kể cái gì", mà còn ở "kể bằng cách nào". Bộ phim rải những chi tiết ẩn như cách người làm điện ảnh trò chuyện ngầm với khán giả.
Chi tiết con yêu quạ đeo phù hiệu "9527" trong phim là để tri ân đến bộ phim hài Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương (1993) của Châu Tinh Trì, và gợi nhớ việc "Tinh gia" từng đưa con số này vào các tác phẩm khác.

Châu Tinh Trì được gọi là 9527 khi lẻn vào nhà quan, đóng giả người hầu trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương (1993)
Và trò đùa về lời thoại Sa Tăng của con quái vật chồn được lấy từ các meme trên internet, nhại lại bản chuyển thể truyền hình năm 1986 của Tây Du Ký.
Phân cảnh con quái vật lợn khoác áo choàng màu đỏ thẫm, chiến đấu chống lại vô số kẻ thù, làm ta gợi nhớ đến series hoạt hình Dragon Ball thập niên 1980.
Những chi tiết ấy không nhằm "làm màu": chúng tạo nên một lớp giao tiếp hiện đại - nơi thần thoại không bị đóng khung trong tủ kính, mà được cho phép bắt trend một cách có văn hóa.
Truyền thống đi cùng chuẩn mực điện ảnh, AI đi cùng mỹ học
Về khía cạnh sáng tạo và kỹ thuật, bộ phim đã xuất sắc tái hiện thế giới núi Lãng Lãng, một vùng đất thể hiện được văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng được tô điểm bằng trí tưởng tượng phong phú, thể hiện được di sản văn hóa đồ sộ.
Với sự thay đổi của thời đại công nghệ, gu thẩm mỹ và nhu cầu của khán giả cũng thay đổi theo. Nhà sản xuất Trần Liêu Vũ cho rằng cách tiếp cận sáng tạo của họ bắt nguồn từ cảm hứng văn hóa truyền thống, kết hợp các yếu tố đương đại trong sản phẩm của mình.
Với đội ngũ sản xuất hơn 600 thành viên, ê kíp đã tỉ mỉ làm ra hơn 1.800 cảnh quay và 2.000 ý tưởng kịch bản, sau đó kết hợp với hội họa truyền thống của Trung Quốc với thiết kế ánh sáng sống động và có chiều sâu theo tiêu chuẩn điện ảnh.
Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một cơ sở dữ liệu nét vẽ bằng AI, sử dụng hơn 2.000 bức tranh thủy mặc nguyên bản từ nhiều triều đại khác nhau để tái hiện sinh động những đám mây mờ trên núi, tạo nên bức tranh cuộn uyển chuyển đậm chất thẩm mỹ phương Đông.
Trong quá khứ, Hãng phim hoạt hình Thượng Hải đã sản xuất nhiều kiệt tác như Uproar in Heaven (1961) và Nezha Conquers the Dragon King (1979). Những yếu tố nghệ thuật truyền thống như mặt nạ kinh kịch của Bắc Kinh và tranh tường Đôn Hoàng được thể hiện trong 154.000 khung hình vẽ tay đầy ấn tượng.

The Monkey King: Uproar in Heaven (1961)
Tuy nhiên giai đoạn sau đó, hãng phim gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan về hệ thống sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp trong làn sóng của sự phổ biến truyền hình ở những năm 1980, thời điểm mà thẩm mỹ truyền thống bị xung đột với sản xuất công nghiệp.
Sau đó, làn sóng phim hoạt hình đến từ Nhật Bản và Mỹ đã tạo ra không ít thách thức và khó khăn cho ngành công nghiệp hoạt hình Trung Quốc.
Sự thành công của Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng đã khẳng định vị trí của hãng phim cũng như truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những nhà làm phim hoạt hình tại Trung Quốc khát khao viết nên những câu chuyện độc đáo, sáng tạo, cảm động và kích thích tư duy của mọi người ở mọi lứa tuổi.
Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng không đơn thuần là một bộ phim hoạt hình kể lại thần thoại, mà là một mô hình tái cấu trúc văn hóa: truyền thống không bị bảo tồn như bảo tàng, meme culture không bị xem là tạp nhiễu xao nhãng, và AI không được dùng như chiêu trò công nghệ.
Chúng được đặt vào cùng một hệ sinh thái sáng tạo - nơi di sản, đại chúng và thuật toán cùng vận hành như một ngôn ngữ kể chuyện mới.

Ở tầng sâu hơn, bộ phim không cố "vinh danh" kẻ yếu thế, mà đặt ra câu hỏi: ai có quyền được kể chuyện trong thần thoại hiện đại? Anh hùng trung tâm hay những sinh linh vô danh bị bỏ quên? Núi Lãng Lãng chọn vế sau - và chính lựa chọn đó đã làm nên giá trị điện ảnh cho bộ phim.
Đây không phải là hoài niệm Tây Du Ký, không phải remake, cũng chẳng phải parody. Nó là một cú bắt tay đúng nghĩa giữa truyền thống - văn hóa mạng - công nghệ AI, nơi thần thoại không còn là di sản bất động, mà trở thành một hệ thống có khả năng tự tiến hóa theo thời đại.
Và nếu phải gọi tên chính xác: đây là điện ảnh thần thoại trong kỷ nguyên hậu truyền thống - không tôn thờ quá khứ, không sợ hiện đại, và không né tránh tương lai.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận