Đời cười

Thương nhớ anh Hoàng Thiếu Phủ

LÊ MINH QUỐC

Đăng lúc 09:25 | 26/10/2025

Bao năm góp nhặt nụ cười / Mua vui cũng được một “vười” trống canh. Có thể xem đây là tự bạch của nhà văn trào phúng Hoàng Thiếu Phủ về nghề viết của mình.

Nếu không có tờ Tuổi Trẻ Cười, ắt sức mấy tài năng cười cợt tréo ngoe, châm chọc hết cỡ, phản biện lắt léo của anh có đất dụng võ một cách hào hứng nhất.

Anh từng tâm sự thời gian cộng tác với tờ báo này: “Cả đời tôi chưa làm việc ở cơ quan nào dài hơn thế”. Khi chúng ta nói về vai trò của Tuổi Trẻ Cười, tôi nghĩ không chỉ là nhìn nhận về tờ báo cụ thể mà còn chính là lúc bàn về/ đánh giá về vai trò của dòng văn học trào phúng sau năm 1975, mà làm nên kỳ tích độc đáo này không thể không nhắc đến đóng góp của anh Hoàng Thiếu Phủ. 

Thương nhớ anh Hoàng Thiếu Phủ - Ảnh 1.

Chân dung nhà văn Hoàng Thiếu Phủ - Tranh: LEO

Chỉ riêng tập Chuyện “cười” của anh gồm các tiểu phẩm, truyện ngắn, thơ trào phúng… điếu, văn tế, sớ táo quân… đã gần 1.000 trang in thì mới thấy bút lực ấy cũng thuộc hạng phi phàm.

Thật lạ, người ta bảo “Xem mặt mà bắt hình dong” xem ra không đúng với trường hợp của anh Hoàng Thiếu Phủ. Bởi lúc nào trông gương mặt của anh cũng khắc khổ như đeo đá, thậm chí còn tệ hơn nữa là như… đang đeo lựu đạn, ấy thế làm sao có thể viết cười, tạo ra tiếng cười cho bạn đọc? Khi nghe chúng tôi thắc mắc trêu chọc, anh chỉ bật lên tiếng cười khanh khách trông hết sức ngây thơ chứ không hề khinh bạc.

Thật lạ, một con người có thiên hướng về văn học nghệ thuật nhưng kiến thức của anh hết sức cực kỳ uyên bác, bao quát nhiều lãnh vực. Tập sách Quán ông đồ của anh là một thí dụ, đây cũng chính là tên chuyên mục trên tập san Áo trắng mà anh viết ròng rã trong nhiều năm, nay đọc lại vẫn còn thấy hữu ích lắm.

Trong quan hệ anh em bạn bè, tôi nhận thấy anh Hoàng Thiếu Phủ chân thật, chân tình, tâm tình rút ruột chứ không giả lả chuyện trò lấy lệ thế nhưng anh cũng hết sức quyết liệt, vì có lúc trao đổi vấn đề gì đó, nếu cần thì anh thường tranh luận ra môn ra khoai, chứ không ầu ơ ví dầu được lòng người khác. 

Tính cách này cũng góp phần làm nên bản sắc, diện mạo văn phong của anh. Nay, tôi chỉ ngẫu hứng chọn lấy một mẩu chuyện, rằng có lúc anh cho mình cũng nên “rửa tay gác kiếm”, tức là không cầm viết viết cười nữa, liệu chừng có được hay không?

“Ngươi thử nghĩ xem, nếu thế gian này, ai cũng giác ngộ chân lý Đại Tiếu Lâm mà phân biệt phải quấy, thị phi, đi theo chính đạo thì cuộc đời tốt đẹp biết bao nhiêu? Có khi con nít sinh ra không phải khóc chóc mà cười khì. Chung quy chỉ có hai con đường: Tiểu Tiếu Lâm hay Đại Tiếu Lâm, tùy ngươi chọn một. Nếu không chọn được thì...

– Thì sao, bạch sư phụ?

– Thì hãy bắt chước bọn hiệp khách trong truyện chưởng của Kim Dung, tuyên bố rửa tay gác kiếm, bước ra khỏi chốn giang hồ gió tanh mưa máu, tìm chỗ ẩn thân. Người không dùng kiếm mà dùng bút. Vậy thì có thể tuyên bố rửa tay gác bút, tìm chỗ nào có mặt bằng nuôi gà công nghiệp...

– Như thế có khác gì bọn “huyện đề” chạy làng, “đầu thảo” giựt hụi?

– Cũng gần như thế.

Bụt nói xong, cười lạt một tiếng, lắc mình biến mất. Bộ Tiếu Lâm Chân Kinh vẫn còn nằm nguyên trong tay, tôi đành phải nhét vô túi. Đó chính là:

“Chấm dứt cát nghiệp Tiếu Lâm,
Đã buông bút xuống, lại cầm bút lên”

Thế đấy, nếu sức khỏe cho phép thì anh vẫn còn viết vì đã mang lấy “nghiệp cười” một cách kiêu hãnh, vẻ vang nhất.

Chia tay anh, chính là lúc chúng ta vĩnh biệt một tác gia, một cây bút trào phúng có “số má”, có một vị trí tựa như bậc tiên chỉ trên vuông chiếu làng cười của nền văn học Việt Nam từ sau 1975. Tôi ngậm ngùi có thơ tiễn anh và đồng cảm cùng anh:

Quán Mắc cỡ mở bên đàng
Ông đồ còn đó cười vang chuyện gì?
Ông rằng: “Trong cõi sân si
Phải đâu một tiếng cười khì là xong”.

LÊ MINH QUỐC (26.10.2025)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Đời Cười