Mặt nàng đang được một chiếc khẩu trang che kín. Ngang lưng nàng đang ôm một cây đàn.Đó là Dương Tuyết Mai chủ sở hữu Thiên ma cầm lừng danh thiên hạ. Thiên ma cầm từng gây một trường mưa tanh, gió máu. Bọn cao thủ chém giết lẫn nhau chỉ để sở hữu Thiên ma cầm.
Nếu Đồ Long Đao hiệu lệnh thiên hạ, thì ai sở hữu Thiên ma cầm được coi như là trùm cuối. Nếu đóng vai ác, thường tập cuối nhân vậy mới chết....rồi đi nhận cát-xê.
Nàng bẽn lẽn, ngó xung quanh không có ai theo dõi nàng. Ngoài đường lác đác chỉ có vài bóng người. Mà phần lớn đều là người của Cái Bang. Dịch bệnh kéo dài, dân giang hồ mười phần hết chín phần đều gia nhập Cái Bang.
Tuyết Mai cô nương ngừng lại một cửa tiệm. Ông chưởng quầy buồn rầu đang ngồi đuổi ruồi vì tiệm không có khách. Thấy Dương Tuyết Mai thập thò ngoài cửa chưởng quầy mới hỏi:
-Chẳng hay lão đây có thể giúp được gì cho cô nương?
Tuyết Mai ngập ngừng:
-Chỗ ông cầm đồ giá cao, lãi suất thấp phải không?
Ông chưởng quầy cười tươi rói:
-Uy tín ta cả giang hồ biết. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn mới vừa cầm cây Đồ Long Đao tại tiệm ta. Cả lão Trương Tam Phong cũng nhờ ta "giữ hộ" sổ đỏ đất Võ Đang để lấy ít tiền tiêu vặt.
Tuyết Mai mắc cỡ lại ngập ngừng:
-Ta muốn cầm cây Thiên ma cầm..
Chưởng quầy đúng là dân pro, nhìn cây đàn là biết ngay:
-Đây có phải là cây đàn mà Thúy Kiều từng đàn cho Hoạn Thư và Thúc Sinh nghe không?
Tuyết Mai khẽ gật đầu:
-Coi như lão cũng biết coi hàng. Cây đàn này ta từng mua với giá 6 lượng vàng. Giờ không biết cầm được bao nhiêu?
Chưởng quầy cười khe khẽ:
-Đúng lý ra ta cầm 4 chỉ, nhưng nể tình Nguyễn Du tiên sinh ta cầm cho nàng 6 chỉ . Lãi suất 10%/tháng, đóng tiền trễ một ngày phạt gấp đôi.
Dương Tuyết Mai nổi giận:
-Lão troll ta à. Ít nhất cây đàn này cũng cầm được 2-3 lượng vàng.
Lão chưởng quầy vuốt râu:
-Thời thế đã khác, ta cầm 6 chỉ vàng là đã quá nhân đạo rồi. Cô nương không cầm thì đi nơi khác.
Dương Tuyết Mai chán ngán, hơn tháng nay nàng chưa được làm đẹp, Nàng không được gội đầu, hớt tóc làm nail. Cuối cùng nàng bấm bụng cầm cây đàn với giá 6 chỉ vàng. Dân giang hồ từ đó gọi Thiên ma cầm là Lục chỉ cầm ma.
Trước khi rời khỏi tiệm cầm đồ, nàng lạnh lùng nói với chưởng quầy:
-Nên nhớ chuyện ta đi cầm đồ là bí mật của giang hồ. Ngươi mà tiết lộ, đừng trách ta giết người diệt khẩu...!
*Sau đại dịch không ít người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay chuyện đi cầm đồ. Làm gì thì làm phải biết giữ gìn thân phận, cố gắng thật cool và ngầu như Dương Tuyết Mai. Và nhớ dọa "Giết người diệt khẩu" nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận