Thành công toàn cầu của Squid Game không chỉ dựa trên chất lượng và sức hấp dẫn của nó, mà còn nhờ vào sự lớn mạnh của các nền tảng giải trí trực tuyến như Netflix cùng các chương trình địa phương khác cho khán giả quốc tế.
“Squid Game”, đứng đầu danh sách với 1,65 tỉ giờ, cũng giành vị trí đầu bảng về số ngày liên tiếp nó được xếp hạng số 1 trên toàn thế giới.
Với Squid Game, phim truyền hình Hàn Quốc nói chung đã ghi dấu ấn trên màn ảnh toàn cầu. Giờ đây, hết phim này đến phim khác đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng phát trực tuyến. Như trường hợp mới nhất là Luật sư phi thường Woo, đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình toàn cầu gần đây nhất của Netflix.
Nhìn lại lịch sử của K-drama có thể thấy không phải một sớm một chiều mà phim Hàn có thể "vươn tầm thế giới". Các nhà sản xuất Hàn Quốc đã dành nhiều thập kỷ để trau dồi kỹ năng và cố gắng chinh phục khán giả toàn cầu, đi tiên phong cho làn sóng Hàn Quốc, hay còn được biết đến là Hallyu.
Trước những năm 2010 khi Hallyu còn non trẻ
Những năm 1990 đánh dấu thời điểm các quốc gia ở châu Á bắt đầu tích cực giao lưu văn hóa. Mặc dù Hàn Quốc hơi muộn theo xu hướng nhưng cũng đã mở cửa giao lưu với nền công nghiệp giải trí các nước lân cận.
Choi Gwang Sik, giáo sư lịch sử Hàn Quốc tại Đại học Hàn Quốc, so sánh Hallyu với sự giao lưu văn hóa diễn ra giữa phương Đông và phương Tây thông qua con đường tơ lụa hàng nghìn năm trước.
“Có một ấn tượng rằng văn hóa Hàn Quốc đã bị đóng cửa (đối với bên ngoài) nhưng điều này phần lớn là từ thời Joseon dựa trên chính sách cô lập. Văn hóa Hàn Quốc đã tiếp xúc tích cực với thế giới bên ngoài và phát triển theo hướng sáng tạo”, ông nói trong một bài giảng gần đây ở Seoul.
Thông qua Hallyu, ông cho biết Hàn Quốc đã đi từ một nước nhập khẩu văn hóa trở thành nước xuất khẩu, chia sẻ với thế giới nền văn hóa của đất nước.
What is Love (1991) được xem như nguồn gốc dẫn đến sự thành công của phim truyền hình Hàn Quốc. Bộ phim của Đài MBC có tỉ suất người xem cao nhất mọi thời đại, trung bình là 59,6%. Sự nổi tiếng của phim đưa dàn diễn viên thành ngôi sao hạng A. Lee Soon Jae thậm chí được bầu một ghế trong quốc hội năm 1992.
What is Love (1991) xoay quanh câu chuyện gia đình nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả châu Á
What is Love cũng là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc, phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc vào năm 1997. Một số người nói rằng bộ phim này chính là trường hợp đầu tiên của Hallyu.
Vào thời điểm đó, chỉ những bộ phim giật gân nhất mới có thể tiếp cận khán giả nước ngoài thông qua việc bán bản quyền chính thức, mặc dù một số bộ phim khác đã làm như vậy mà không có giao dịch chính thức do vi phạm bản quyền nội dung.
Việc sử dụng chính thức Hallyu đầu tiên trên thế giới được ghi nhận vào năm 1999, khi chính phủ quảng bá âm nhạc phổ biến nhất của đất nước trên một CD với tựa đề “Hallyu - Bài hát đến từ Hàn Quốc”.
Trong vài năm sau đó, Hallyu đã trở thành chủ đề bàn tán của khán giả trong nước, với cả giới chuyên môn và giới truyền thông đều bày tỏ hy vọng cao về nội dung văn hóa Hàn Quốc.
Vào đầu thập kỷ tiếp theo, những năm 2000, Hallyu thực sự đổ bộ vào Nhật Bản. Ca sĩ BoA là trường hợp đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc được đào tạo kéo dài nhiều năm với mục tiêu là thị trường châu Á nói chung, phát hành album đầu tay bằng nhiều thứ tiếng - tất cả đều thông thạo. Việc này sau đó đã trở thành chuẩn mực trong K-pop.
Bản tình ca mùa đông là bộ phim mê hoặc khán giả châu Á
Sản phẩm đã đưa Hallyu lên một tầm cao mới là bộ phim đình đám của Đài KBS năm 2002 Bản tình ca mùa đông, với sự tham gia của Bae Yong Jun và Choi Ji Woo. Đặc biệt, Bae được khán giả nữ Nhật Bản vô cùng yêu thích, có biệt danh là Yonsama.
Bae và Choi là những cái tên quen thuộc ở Nhật Bản. Thậm chí các nhân vật trong Bản tình ca mùa đông còn xuất hiện trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản Crayon Shin-Chan.
Trớ trêu thay, Bản tình ca mùa đông không phải là bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc vào thời điểm 2002, mà là phim Thời kỳ mộc mạc của Đài SBS phát sóng vào nửa cuối năm.
Bộ phim dài tập của Đài SBS, miêu tả các băng đảng xã hội đen trong thời kỳ Nhật Bản 1910-1945 thuộc địa đến những năm 1970, là bộ phim truyền hình Hàn Quốc duy nhất vượt qua 50% lượng người xem cả năm, đạt mức cao nhất là 57,4%. Nó được yêu thích bất ngờ ở Mông Cổ, nơi có thời điểm xếp hạng của nó lên tới 80% ở phía bắc.
Năm 2009, truyền thông địa phương đưa tin rằng một nhà hàng Hàn Quốc cùng tên được thành lập ở Mông Cổ, với nội thất được dán các bức ảnh của ngôi sao Ahn Jae Mo trong phim. Các tập phim Thời kỳ mộc mạc được phát 24/7 ở nhà hàng này.
Vua Bánh Mì Kim Tak Goo là một trong những bộ phim thành công nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong thập niên 2010, với rating cao chót vót và độ phủ sóng rộng khắp châu Á.
Một bộ phim truyền hình khác thành công trên trường quốc tế là Sự quyến rũ của người vợ vào năm 2008 với sự tham gia của Jang Seo Hee. Phim rất nổi tiếng ở Trung Quốc và Mông Cổ. Bộ phim của Đài SBS là đứa con “cưng" của mốt mới gọi là “makjang drama”, đặc trưng bởi cốt truyện cực đoan và chủ đề gây tranh cãi, giật gân như phản bội, giết người và các vấn đề ngoài hôn nhân - những vấn đề mà trước đó phim truyền hình Hàn Quốc thường đề cập đến.
Thay đổi "triều đại"
Năm 2009, luật Hàn Quốc được sửa đổi. Bộ luật mới cho phép các tập đoàn lớn hoặc công ty tin tức sở hữu cổ phần trong các công ty phát thanh truyền hình. Nhờ đó, lĩnh vực phim truyền hình Hàn Quốc được mở rộng. Các kênh truyền hình, đặc biệt đài cáp được rót vốn và có kinh phí lớn để sản xuất phim.
Trong những năm qua, đài truyền hình cáp tvN đã trở thành một trong những "ông lớn" của Hàn Quốc. Đài có nhiều dự án thành công như loạt phim Reply trong những năm 2012-2015 hay Guardian: Lonely and Great God năm 2016.
Đặc biệt, Goblin trở thành phim truyền hình cáp đầu tiên vượt quá 20% tỉ lệ người xem. Rating trung bình của phim là 20,5% và cao nhất là 22,1%.
Năm 2016, Hậu duệ mặt trời do KBS sản xuất là phim truyền hình ăn khách nhất năm. Nhưng rõ ràng, mảng phim truyền hình không còn chỉ bị thống trị bởi ba ông lớn SBS, KBS và MBC.
Guardian- Lonely and Great God phát hành năm 2016
Cả Yêu tinh và Hậu duệ mặt trời đều đã được "xuất khẩu" sang các khu vực khác của châu Á. Riêng Yêu tinh được phát sóng tại hơn một chục khu vực, bao gồm: Hong Kong, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, Campuchia và một số khu vực của châu Âu và châu Mỹ.
Hậu duệ mặt trời đã được bán cho Trung Quốc trước khi có lệnh cấm và được ghi nhận là bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách nhất tại quốc gia này vào thời điểm đó. Các bản làm lại của nó đã được phát sóng ở Đài Loan, Philippines và cả Việt Nam.
“Luật sư phi thường Woo” thu hút trái tim người hâm mộ bằng câu chuyện tình lãng mạn nhẹ nhàng và rung động giữa cặp đôi cá voi, Park Eun Bin và Kang Tae Oh
Thành công trong năm nay của Luật sư phi thường Woo là bằng chứng nữa cho thấy rằng ngay cả đài truyền hình nhỏ, ít tiếng tăm cũng có khả năng tạo nên cú hit toàn cầu cho phim truyền hình Hàn Quốc.
Luật sư phi thường Woo được thực hiện bởi kênh truyền hình cáp mới thành lập và ít tên tuổi, chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu gần đây nhất của Netflix được tính từ ngày 25-7 đến 31-7, tiếp tục chuỗi thành công của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên nền tảng này.
Dafna Zur, phó giáo sư về ngôn ngữ và văn hóa Đông Á tại Đại học Stanford, cho rằng thành công của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc là nhờ những nét độc đáo giúp phân biệt chúng với các quốc gia khác.
“Phim truyền hình Hàn Quốc cân bằng giữa tính hiện đại và độc đáo. Câu chuyện trong phim Hàn thường gần gũi, chẳng hạn chàng trai giàu gặp cô gái nghèo, trẻ em bất chấp mong muốn của cha mẹ để tự mình gây dựng cuộc sống. Nhưng câu chuyện được xây dựng theo cách riêng để mang hơi thở Hàn Quốc”, Dafna Zur nhận định.
Tiếp cận toàn cầu cùng thách thức về quyền sở hữu trí tuệ
Sự xuất hiện của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là phim điện ảnh - truyền hình Hàn Quốc có thể có tác động lớn hơn trên toàn cầu.
Đầu năm nay, ngôi sao Squid Game - Oh Yeong Su đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng tại Quả cầu vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trong khi đó, Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng Screen Actors Guild Awards ở hạng mục Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình.
Squid Game cũng là loạt phim nước ngoài đầu tiên được đề cử cho Giải Emmy 2022, dự kiến được tổ chức vào tháng 12 này.
Dàn cast chính Squid game thu về nhiều giải thưởng từ thành công của bộ phim. Đây cũng là "cú nổ" toàn cầu của phim Hàn trên nền tảng giải trí trực tuyến
Nhưng ngoài sự công nhận toàn cầu, Hàn Quốc có thể gặt hái được bao nhiêu từ thành công ở nước ngoài qua các bộ phim truyền hình đã trở thành một chủ đề tranh luận sôi nổi.
Theo The Korea Herald, Squid Game bùng nổ trên toàn thế giới, nhưng không mang đến nhiều lợi nhuận cho các nhà sản xuất Hàn Quốc, dàn diễn viên hoặc những người khác có liên quan. Lý do là quyền sở hữu trí tuệ phim thuộc về nền tảng nước ngoài đã phát hành phim.
Khi phim truyền hình Hàn Quốc mở rộng phạm vi toàn cầu, quyền sở hữu trí tuệ nổi lên như vấn đề đáng lo ngại. Vì quyền sở hữu trí tuệ phim thuộc về nền tảng, nên nền tảng cũng nhận phần lớn lợi nhuận.
Tháng 12-2021, các đơn vị sản xuất tại Hàn Quốc đã ra mắt đội ngũ “Liên minh người sáng tạo” và thề sẽ làm việc để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thay vì sản xuất phim truyền hình thông qua việc vay mượn bên ngoài, các hãng phim cho biết họ có kế hoạch tạo một quỹ chung để giải quyết các vấn đề về tài chính.
Vì quyền sở hữu trí tuệ của loạt phim thuộc về nền tảng, nên nó cũng nhận được hầu hết mọi lợi nhuận như trường hợp của các bộ phim truyền hình ăn khách khác như: Bản án từ địa ngục và Ngôi trường xác sống.
Tháng trước, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã tiết lộ kế hoạch 4 năm chi tổng cộng 4,8 nghìn tỉ won (3,66 tỉ USD) để hỗ trợ tài chính cho việc sản xuất các nội dung phát trực tuyến.
“Phần lớn lợi nhuận từ Squid Game đã được thu bởi Netflix, đơn vị giữ quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm này. Phải có một cách để ngăn chặn việc chuyển giao quyền sở hữu nội dung của chúng tôi (Hàn Quốc) cho các nền tảng ở nước ngoài”, Bộ trưởng Văn hóa Park Bo Gyoon nói.
Vậy nên việc các bộ phim Hàn Quốc đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim của nền công nghiệp điện ảnh - truyền hình, vẫn còn phải xem liệu quốc gia này có thể hoàn toàn thu được lợi nhuận từ thành công mà họ khó khăn lắm mới đạt được hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận