Showbiz muôn màu

Quang Tuấn: 'Kép độc' khoái tấu hài và nụ cười… nông dân

TRAI ÚC

Đăng lúc 07:00 | 17/02/2026

'Tuổi Trẻ Cười' có buổi tám chuyện cùng Quang Tuấn để xem anh giấu muối ở đâu mà có thể xoay chuyển mượt mà giữa những vai diễn 'lạnh sống lưng' và một tâm hồn khoái 'quăng miếng' sau cánh gà.

Quang Tuấn - Ảnh 1.

Tranh chân dung diễn viên Quang Tuấn do Tuổi Trẻ Cười thực hiện.

Giới mộ điệu thường kháo nhau: Hễ phim nào có Quang Tuấn, khán giả nên chuẩn bị sẵn... thuốc trợ tim. Anh chuyên trị những vai u tối đến mức chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm người xem "mất vía". 

Thế nhưng, trút bỏ lớp hóa trang sát thủ hay thầy bùa, Quang Tuấn ngoài đời lại là gã đàn ông hiền khô, tánh tình hóm hỉnh và yêu cây cỏ.

Cửa sổ tâm hồn từ quán nước vỉa hè

Chào Quang Tuấn! Người ta bảo nhìn anh "rất điện ảnh", chắc hẳn phải được nuôi dưỡng trong một không gian nghệ thuật rực rỡ từ hồi nhỏ xíu tới giờ?

- (Cười lớn) Ồ đâu có! Nghệ thuật của Tuấn bắt đầu từ... bụi bặm vỉa hè. Ngày đó ở quê, chiếc tivi cũ kỹ nơi quán nước mà ba hay dẫn Tuấn đi xem chính là "cửa sổ nhìn ra thế giới". Tuấn nhớ mình thường ngồi bệt dưới đất, mắt dán chặt vào những vai anh hùng hiệp nghĩa. 

Chính những hình ảnh đó đã gieo vào lòng cậu bé Tuấn ngày ấy một niềm say mê kỳ lạ. Tuấn dấn bước vào nghề bằng tâm thế hồn nhiên như đứa trẻ năm nào: không có toan tính xem mình sẽ thành ngôi sao hay không, chỉ biết là mình phải đi, vì đó là đam mê, là hơi thở của mình thôi.

Nhưng con đường từ quán nước đến những vai chính điện ảnh vượt mốc trăm tỉ đồng không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Có giai đoạn nào anh thấy mình cứ lầm lũi mãi mà cái tên Quang Tuấn vẫn chưa được đặt đúng vị trí xứng đáng?

- Tuấn là người thực tế, nên ít khi rơi vào trạng thái ảo mộng về sự nổi tiếng dữ lắm. Đúng là có lúc Tuấn thấy mình đi hơi chậm so với bạn bè đồng lứa. Những đêm diễn xong ở sân khấu kịch, chạy xe máy về nhà một mình trên phố vắng, lòng cũng có chút chạnh lòng. Tuấn tự hỏi: "Liệu nỗ lực của mình có ai thấy hông?".

Nhưng Tuấn may mắn có những người thầy, tiền bối nhìn thấu tâm can mình. Họ dặn: "Tuấn à, con cứ nên cố gắng nỗ lực, mọi thứ sẽ trả về đúng vị trí của nó thôi". Lời dạy đó giúp Tuấn hiểu rằng mỗi người nghệ sĩ đều có một "múi giờ" thành công riêng. 

Nếu mình chưa tỏa sáng rực rỡ, nghĩa là mình cần tích lũy thêm nội lực. Sự bền bỉ đôi khi quan trọng hơn cả sự bùng nổ nhất thời. Tuấn chọn cách làm một người thợ lành nghề, mài giũa từng lời thoại, từng ánh mắt trước khi muốn làm một ngôi sao.

Quang Tuấn: Bản lĩnh gã "tỉnh" giữa mê cung tâm lý

Khán giả giờ cứ thấy mặt Quang Tuấn là chuẩn bị tinh thần... xem các vai diễn u tối, có tâm lý biến thái. Anh có sợ mình bị lạc trong cái mê cung tâm lý u uất đó mà không tìm thấy lối ra ngoài đời thực?

- Tuấn luôn tìm cách khai thác tốt nhất nhân vật, từ nghề nghiệp cho đến nội tâm phức tạp, tự tìm hiểu và đặt bản thân vào nhân vật cho tới khi ưng ý mới thôi. Tuy nhiên, Tuấn có một nguyên tắc sắt đá: Phải phân định rạch ròi giữa cái tôi của nhân vật và cái tôi của diễn viên.

Mình đâu thể nói rằng "vì tui nhập tâm quá" mà gây tổn thương hay làm ảnh hưởng tới bạn diễn và người thân. Có thể khi về nhà vẫn còn chút vương vấn tâm trạng của vai diễn, nhưng để nói bị "kẹt" lại mà không thoát ra được thì tuyệt đối không có chuyện đó. 

Nếu diễn viên không chịu "tỉnh" để tách biệt, thì đó là lỗi của kỹ năng chớ không phải tại nhân vật quá sâu. Khả năng thoát vai nhanh chính là bản lĩnh giúp Tuấn giữ được sự lạc quan sau hàng loạt vai diễn kinh dị trên màn ảnh.

Nhiều diễn viên bảo mỗi vai diễn nặng ký đều "rút ruột rút gan" của họ. Anh lại bảo anh "được" nhiều hơn là "mất". Anh có đang... nói quá không vậy?

- (Cười) Thiệt mà! Qua từng vai diễn Tuấn tích lũy thêm vốn sống, học được cách đối nhân xử thế thông qua phim ảnh. Còn trong quá trình quay, nếu có bị thương, trầy xước hay gặp trục trặc nhỏ, Tuấn xem đó là chuyện hiển nhiên. Đã làm nghề thì nghề nào cũng có rủi ro, nên mỗi vai diễn luôn mang lại nhiều giá trị hơn là những mất mát. 

Sau mỗi bộ phim, Tuấn dành thời gian cho gia đình, cho vợ con. Chỉ cần nhìn nụ cười của người thân là mọi áp lực tâm lý đều tan biến hết trơn, đó chính là sự thư giãn và nạp năng lượng hiệu quả nhất của Tuấn rồi.

"Vựa muối" trăm tỉ đồng và những tín hiệu vũ trụ

Người ta xem phim thì sợ anh "mất vía", còn đồng nghiệp lại kêu anh là "vựa muối" vì khoái tấu hài. Cái sự "đa nhân cách" này là bản năng, hay là cách để anh "giải độc" tâm hồn sau những vai u tối?

- Haha!!! Thiệt ra làm nghề này mà cứ "hình sự hóa" mọi chuyện thì mệt mỏi lắm! Tuấn hay giỡn hớt, chọc phá mọi người không phải để chơi bời, mà là để tạo ra một không khí tích cực. Khi tâm trạng thoải mái, sự sáng tạo mới thăng hoa được. Sự hài hước chính là "chất bôi trơn" giúp tinh thần mình luôn trẻ trung.

Ví dụ như khi quay Thiên đường máu với bé Bích Ngọc, lúc đầu hai anh em còn thấy xa lạ lắm. Nếu mình cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng của nhân vật thì sao bé dám diễn chung? Tuấn chủ động giỡn nhây một chút để tạo sự thân thiết. Đến bây giờ phim xong lâu rồi, Ngọc vẫn quen miệng kêu Tuấn là "anh Hai". 

Mình mang tiếng cười vô đúng lúc, đúng chỗ thì công việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Với Tuấn, nụ cười sau cánh gà chính là cách để xả bớt những u uất của nhân vật, giữ cho lửa nghề luôn hừng hực chớ không có bị "cháy khét", haha!!!

Sở hữu 4 phim điện ảnh doanh thu hơn trăm tỉ đồng trong một năm là "tín hiệu vũ trụ" của quyền lực, hay chỉ là cái cớ để anh khó tính hơn khi chọn lựa những mê cung tâm lý tiếp theo?

- Nói "quyền lực" thì hơi quá, chớ vui và phấn chấn là có thiệt! Với Tuấn, đó là một cột mốc để mình tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, phim trăm tỉ đồng không có làm Tuấn tự mãn mà làm Tuấn... sợ. Sợ mình vì nôn nóng mà "đạp đổ" những gì đã dày công xây dựng bằng sự tử tế bấy lâu nay.

Tuấn không có chọn phim vì chắc thắng doanh thu, mà chọn vì cảm thấy mình nên đóng như Tro tàn rực rỡ, Địa đạo hay Thiên đường máu. Như phim Thiên đường máu, khi Tuấn đang trăn trở về nạn lừa đảo thì kịch bản ập đến như một tín hiệu từ vũ trụ vậy đó. Tuấn nhận lời ngay vì muốn biết giới hạn chịu đựng của mình tới đâu, và quan trọng hơn là vì giá trị giáo dục cộng đồng của nó.

Với Tuấn, "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi". Thành công hôm nay nhắc nhở Tuấn phải tập trung xây dựng cái "đẳng cấp" trong chuyên môn thay vì chỉ nhìn vô những con số.

Anh nông dân chính hiệu ở nhà

Trong khu vườn nghề nghiệp của mình, ai là người đã gieo những hạt mầm tư duy đầu tiên để có một Quang Tuấn "trái ngọt" như hôm nay?

- Cuộc đời Tuấn may mắn có nhiều người thầy lớn, những người sẵn sàng khen khi mình làm tốt và thẳng thắn la mắng khi mình chệch nhịp. Nhưng người thầy đầu tiên, người đặt nền móng cho mọi bước đi của Tuấn là cô Yến Chi. Từ những ngày còn ở Trường Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM, cô đã gieo vô đầu Tuấn một triết lý sắt đá: "Đã làm nghề thì phải có nghề, phải luôn trau dồi phấn đấu. Trước tiên là vì bản thân con và vì khán giả của con. Nếu con làm nghề hời hợt, qua loa, con sẽ không bao giờ gặt được trái ngọt".

Lời dạy đó là hành trang giúp Tuấn giữ lửa nghề luôn hừng hực. Những lúc cảm thấy "tuột mood" hay mất phương hướng, Tuấn thường chọn cách đi xem kịch của các bạn trẻ mới tốt nghiệp để cảm nhận cái lửa đam mê của họ. Điều đó nhắc nhở Tuấn rằng mình đang được làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp, mình không được phép dừng lại hay làm việc theo kiểu "trả bài" cho có lệ.

Giả sử một ngày điện ảnh Việt... hết vai ác cho Quang Tuấn, chúng tôi sẽ thấy anh xuất hiện ở đâu đây ta?

- (Ánh mắt lấp lánh cười) Nếu một ngày không còn được hóa thân thành những nhân vật trên màn ảnh, Tuấn nghĩ mình sẽ là một gã "đa nhân cách" ở đời thực nghen. Hoặc Tuấn sẽ đi theo con đường quản trị kinh doanh đã học, hoặc Tuấn sẽ về quê làm ông chủ tiệm tạp hóa, sáng sáng cân đường bán muối cho bà con, chiều ra vườn trồng cây, nuôi gà, sống đời tự cung tự cấp.

Tuấn cực kỳ yêu thiên nhiên. Thiệt ra thì bây giờ, khi trút bỏ lớp hóa trang, Tuấn đã là một anh nông dân chính hiệu ở nhà rồi. Sáng sáng tưới cây, chăm vườn, nhìn mầm xanh vươn lên... đó là cách Tuấn tìm thấy sự bình yên và xả bớt những u uất của nhân vật giữa phố thị ồn ào.

Sau tất cả những vai diễn làm khán giả "lạnh sống lưng", anh muốn sau này mọi người nhớ tới cái tên Quang Tuấn với danh xưng nào nhất?

- Chỉ cần kêu Tuấn là "diễn viên Quang Tuấn" là Tuấn đã mãn nguyện lắm rồi. Được sống hàng chục cuộc đời khác nhau trên màn ảnh mà vẫn giữ được cái bản ngã hiền lành, hay cười ngoài đời, với Tuấn đó đã là thành công lớn nhất. 

Tuấn không cần những danh xưng hào nhoáng hay những vương miện bảo chứng này kia đâu. Tuấn chỉ mong khi nhìn vô mỗi khung hình, khán giả thấy được sự tử tế và nỗ lực tận cùng của mình trong đó. Vậy là đủ rồi!

Tuổi Trẻ Cười cảm ơn Quang Tuấn về cuộc trò chuyện nghen. Chúc anh tiếp tục thu hoạch thêm nhiều dự án trăm tỉ đồng và khu vườn nhà anh sớm có thêm nhiều... gà!

Quang Tuấn: 'Kép độc' khoái tấu hài và nụ cười… nông dân  - Ảnh 2.Để nụ cười không được... mòn Quang Tuấn: 'Kép độc' khoái tấu hài và nụ cười… nông dân  - Ảnh 3.Thu Trang - Nụ cười rất là mắc Quang Tuấn: 'Kép độc' khoái tấu hài và nụ cười… nông dân  - Ảnh 4.Mạc Văn Khoa: duyên của tôi là nụ cười “banh mồm”!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU