Showbiz muôn màu

Mạc Văn Khoa: duyên của tôi là nụ cười “banh mồm”!

TRAI ÚC

Đăng lúc 10:34 | 06/07/2025

Đã tròn 10 năm bước vào nghề, Mạc Văn Khoa dành riêng cho Tuổi Trẻ Cười cuộc trò chuyện đầy dí dỏm, nhìn lại hành trình từ cậu bé "xấu đau đớn" đến cây hài được khán giả yêu mến.

Mạc Văn Kho biến vẻ "xấu đau đớn" thành lợi thế

● Hành trình từ cậu bé quê Hải Dương đến trở thành một diễn viên hài có gì đáng nhớ vậy Mạc Văn Khoa?

- Nói thật hồi nhỏ tôi đã biết mình "xấu đau đớn" luôn rồi (cười lớn). Tự ti từ nhỏ nên tôi sống khép kín, nhát tới mức nhà có khách tới chơi cũng trốn biệt, không dám ra chào. Mãi đến năm lớp 8, thầy cô giáo chọn tôi đóng kịch, vai lính của Sơn Tinh, chỉ nói đúng một câu: "Quân của Thủy Tinh đến rồi". Ấy vậy mà bà con ở dưới cười ngả nghiêng, vỗ tay quá trời. Cái khoảnh khắc đó như một ánh sáng chiếu rọi đời tôi. Lúc đạp xe về nhà, tôi cứ lâng lâng, thấy nghề diễn vui, hay và... đẹp quá. Từ đó, tôi siêng tham gia văn nghệ ở trường, xã... cứ có sân khấu là tôi "nhảy" lên.

Hết cấp III, tôi nộp đơn vào Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng rớt. Lúc đó mới thấy mình chỉ là "cá ao làng", bơi ra biển lớn mới biết mình thiếu đủ thứ: giọng nói không chuẩn, ngoại hình thì... miễn bàn. Năm sau tôi vào Nha Trang tắm biển, đi ngang qua Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (giờ là Đại học Khánh Hòa), thấy tuyển ngành đạo diễn sân khấu, tôi đăng ký luôn. Học xong ba năm, tôi lại chơi vơi khi cầm tấm bằng mà không biết đi đâu xin việc. Thế là tôi đánh liều khăn gói vào TP.HCM học lớp sân khấu kịch tư nhân, nhưng học được nửa năm thì... đuối vì học phí cao quá, nhà không kham nổi.

Tôi định bỏ nghề, chuẩn bị về quê để đi xuất khẩu lao động qua Đài Loan. Nhưng số trời chưa cho đi, vì đúng lúc đó tôi thấy Cười xuyên Việt 2015 tuyển sinh. Tôi lại đánh liều thi, kiểu "được thì được, rớt thì cũng có kỷ niệm". Ai ngờ tôi đoạt giải nhì. Đó là cột mốc đổi đời, là lúc tôi tin Tổ nghiệp đã gọi tên mình.

Mạc Văn Khoa: duyên của tôi là nụ cười “banh mồm”! - Ảnh 1.

Chân dung Mạc Văn Khoa - Tranh: LEO

● Anh đã biến vẻ "xấu đau đớn" của mình thành điểm sáng sự nghiệp thế nào?

- Thời thi Cười xuyên Việt, tôi vừa đen, vừa gầy, giọng lại đặc sệt vùng miền. Nói ra thì lạ nhưng đúng là "xấu cũng có cái giá của xấu" - bạn xấu nhất trong 10 người thì bạn lại dễ được nhớ nhất. Mà với người làm nghệ thuật, được nhớ đến là một nửa thành công rồi (cười). Còn chuyện ngoại hình xấu lạ, tôi chẳng né tránh mà còn tận dụng triệt để. Tôi chọn những vai "tôn dáng, tôn mặt" - nói vui vậy thôi, chứ là những vai giúp khán giả nhớ đến mình từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng học từ các diễn viên nước ngoài có ngoại hình không nổi bật nhưng lại có lối diễn xuất đỉnh cao. Mình không đẹp nhưng mình có thể duyên dáng và đa dạng.

Khi diễn hài, tôi cực kỳ chú trọng vào lời thoại, nhấn nhá sao cho duyên, chọn lọc từ ngữ để vừa gây cười mà vẫn không phản cảm. Tôi hay thêm thắt chút thơ ca, văn học vào kịch bản để khán giả nghe vừa lạ tai vừa gần gũi.

Suốt 10 năm làm nghề, tôi luôn tâm niệm: phát huy điểm mạnh đã có, không ngừng thay đổi - đó là cách để tôi "vừa chạy vừa cười" trên đường đua của riêng mình.

● Ai là người ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh?

- Hồi nhỏ, tôi mê chương trình Gặp nhau cuối tuần lắm, mê tới mức cứ đến giờ là canh ngồi trước tivi như đón thần tài. Trong đó, người tôi thần tượng nhất chính là anh Chiến Thắng. Lúc mới diễn, tôi bắt chước anh ấy từ nét mặt tới cách nhấn nhá, vì nghĩ đã yêu thì phải giống, phải học.

Khi vào Nam lập nghiệp, tôi nhận ra hài miền Nam khác hẳn: không chỉ có độc thoại hay văn chương mà còn phải có mảng miếng, tiết tấu, tung hứng nhịp nhàng. Trong quá trình học nghề, tôi ấn tượng nhất với chị Việt Hương. Có lần tôi thấy chị tập kịch đến mức suy nhược, phải đi cấp cứu. Lúc đó tôi mới hiểu, danh vọng và tiền bạc không làm nghệ sĩ mất lửa, chính đam mê mới khiến họ cháy hết mình. Nhìn chị mà tôi thấy mình... như ngọn nến trước cây đuốc vậy.

Từ hài sang... ác

● Khi nhận vai trong phim Út Lan: Oán linh giữ của mới đây, anh có sợ khán giả sẽ không chấp nhận một Mạc Văn Khoa không còn hài hước?

- Có chứ. Tôi lo từ ngoại hình tới diễn xuất. Cái mặt tôi sinh ra đã... nhăn nhăn, tếu tếu, giờ bắt đóng vai ác ơi là ác coi bộ hơi "trái gió trở trời" (cười).

Hơn hai năm rồi tôi mới nhận lại phim, nên tôi xác định: phải làm cái gì đó lạ và... liều. Thế là trong phim tôi múa tuồng, hát cải lương, đánh đấm rầm rầm - toàn những thứ lần đầu tiên trong đời tôi dám thử.

Giữa diễn hài và phản diện, tôi thấy diễn tâm lý cực hơn nhiều. Có những phân đoạn quay xong tôi đứng không nổi, chóng cả mặt. Nhưng khi xem lại, tôi thấy... đã. Chỉ lo nhất là mấy cảnh rùng rợn mà khán giả lại... cười thì tôi toang luôn đó nha.

Hai năm qua, tối nào tôi cũng gác tay lên trán tự hỏi: "Mình không thể chết vai được. Không thể cứ hài hài, chọc cười rồi làm tới". Tôi muốn khán giả nhìn thấy một Mạc Văn Khoa không chỉ biết tấu hài mà còn biết ác, biết biến hóa, thậm chí dám chơi lớn với những vai nặng đô, tâm lý dữ dội hơn nữa.

Gieo mầm lạc quan

● Điều gì giúp Mạc Văn Khoa luôn cười tươi rói đầy lạc quan?

- Tôi thấy nụ cười là cái duyên trời cho. Duyên của tôi chắc nằm ở nụ cười tươi, cười banh mồm luôn đó (cười lớn). Tôi may mắn lớn lên trong một gia đình yêu thương, bố mẹ không bao giờ bắt tôi phải làm người khác, chỉ cần tôi vui và sống tử tế là được. Nhờ vậy mà tôi hình thành tính cách vui vẻ, vô lo từ nhỏ.

Lớn lên đi làm xa, vất vả đủ đường, nhưng tôi luôn giữ một nguyên tắc: có dịp là phải về quê, tụ họp, ăn cơm chung và... cười với nhau. Đơn giản vậy mà đủ đầy.

Bây giờ có gia đình riêng, tôi cũng "gieo mầm" tiếng cười mỗi ngày cho vợ con. Tôi hay chọc vợ cười, chơi với con như người bạn cùng lứa. Tôi nghĩ nhà nào có nhiều tiếng cười thì con cái sau này cũng sẽ vui vẻ, lạc quan. Nụ cười không giúp tôi đẹp trai hơn, nhưng chắc chắn giúp đời sống dễ thương hơn.

● Sau mang tiếng cười cho khán giả, anh làm gì để giữ gìn niềm vui cho chính mình?

- Đời ông bà mình chỉ cần đủ ăn là vui. Đời bố mẹ thì mong con cái học hành nên người là hạnh phúc. Còn đời mình thì... vừa lo làm nghề, vừa lo kinh doanh, vừa lo gia đình - chưa mở mắt đã thấy áp lực.

Nhưng tôi chọn cách sống đơn giản. Cười nhiều không có nghĩa là không mệt, nhưng là cách tôi "trả treo" lại với mệt mỏi. Khi căng quá, tôi về nhà đi câu cá để tịnh tâm. Tôi cũng có thú vui là nuôi chim. Nhìn mấy con chim nhảy tưng tưng, hót líu lo là lòng tôi nhẹ hẳn. Có người sắm xe sang để giải tỏa, còn tôi chỉ cần... một con cá lên mồi là thấy đời vui ơi là vui rồi, haha!!!

● Cảm ơn Mạc Văn Khoa về buổi trò chuyện!

● Nếu có một ngày anh thức dậy và thấy mình đẹp trai như ngôi sao Brad Pitt, anh sẽ làm gì đầu tiên?

- Haha, chắc tôi vả vào mặt mình một cái thật mạnh... coi có phải đang mơ không!

● Nếu anh không phải là diễn viên hài, anh nghĩ mình sẽ làm nghề gì?

- Tôi sẽ làm đầu bếp. Tôi mê nấu ăn, rảnh rỗi là vào bếp trổ tài mấy món Bắc đãi vợ con, gia đình...

● Nếu phải chọn một món ăn để ăn cả đời, anh sẽ chọn món nào?

- Bún đậu mắm tôm! Thật lòng nếu không có món này, chắc giờ tôi vẫn đang cày cực khổ ngoài nắng. Từ ngày bán quán, đời tôi đỡ cực hơn, không giàu nhưng đủ sống tử tế và toàn tâm cho nghệ thuật (cười tươi).

● Nếu anh có thể "tráo đổi" cuộc sống với một người nổi tiếng trong một ngày, anh sẽ chọn ai và làm gì?

- Tôi chọn diễn viên Anh Tú. Rồi tôi sẽ đi lòng vòng ngoài đường cả ngày cho fan hò reo, khen đẹp trai... nghe cho đã, haha!!!

Mạc Văn Khoa: duyên của tôi là nụ cười “banh mồm”! - Ảnh 2.Nam ca sĩ Việt từng nổi đình đám giờ gội đầu mưu sinh ở Mỹ Mạc Văn Khoa: duyên của tôi là nụ cười “banh mồm”! - Ảnh 3.Hoài Lâm trở lại nhưng lượt xem lẹt đẹt, vì đâu nên nỗi? Mạc Văn Khoa: duyên của tôi là nụ cười “banh mồm”! - Ảnh 4.Danh tính vợ sắp cưới của 'bé An' Đất phương Nam
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU