Phóng viên: Xin chào Sân trường. Năm học mới sắp bắt đầu, Sân Trường có điều gì vui chia sẻ với?
Sân Trường: Vui thì chắc chắn có rồi. năm ngoái có trường ở vùng cao các em phải ngồi dưới đất dự lễ, bị chụp hình tung lên mạng, địa phương bị phê bình quá xá, năm nay khác rồi…
Phóng viên: A, vậy là năm nay các em đã có ghế ngồi làm lễ rồi hả?
Sân Trường: Không, năm nay có trường có sáng kiến cho các em mang ghế từ nhà…
Phóng viên: Còn “tâm sự” gì mà nhìn Sân trường thấy “meo méo” vậy ?
Sân Trường: Còn chứ, còn nhiều. Ta gọi ngày khai giảng là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường thì phải màu sắc, phải phong phú chứ. Ai lại qui định tất tật đều phải thống nhất theo kiểu đồng phục. Nào là trường phải treo khẩu hiệu gì trong ngày khai giảng, treo bao nhiêu khẩu hiệu, treo ở phía nào…. Trong khi trường lớp xây dựng thì theo… mô hình địa phương, có gì xây đó, có trường vẫn còn tranh tre vách nứa thì thống nhất kiểu cọ như vậy đâm khó, mà có trường cũng có chỗ đâu treo chừng đó khẩu hiệu?
Phóng viên: Vậy khi vào lễ thì sao?
Sân Trường: Ô, vào lễ càng vui, thầy cô cà-vạt, áo dài nhễ nhại cùng với học sinh ngồi chờ trong cái nắng 34-35 độ, từ 6 giờ sáng. Còn các ông bà khách mời thì mãi đến hơn 8 giờ mới đến… Mà các ông bà ấy chưa đến thì lấy ai đọc thư chủ tịch nước cho nó đúng hình thức của Bộ? Vui lắm nghen, có ông còn chưa tỉnh ngủ, đọc nhầm đoạn nọ lên đoạn kia hoặc đọc… lái khiến học sinh vỗ tay, cười rần rần!
Phóng viên: Thế thì “vỡ trường” chứ chẳng chơi.
Sân Trường: (thở dài) Tớ chỉ là cái sân trường. Nhưng nếu không thay đổi “ti-vi”, cứng nhắc, giáo điều về khai giảng thì còn nhiều thứ vỡ… chứ không chỉ vỡ trường đâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận