
* Chào Phi Nhung, chị cảm thấy Hồ Văn Cường đã thay đổi như thế nào sau khi bị mẹ nuôi dạy dỗ trên mạng xã hội?
- Con đã thay đổi nhiều. Tôi hay lo xa nên dạy con theo cách ở bên Mỹ. Tôi muốn khi qua tuổi 18, bước vào đời, con sẽ là người hiểu biết. Ngày quyết định chia sẻ trên mạng xã hội chuyện của Hồ Văn Cường, tôi suy nghĩ nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của mình mấy chục năm nay của bản thân. Nhưng tôi đã nhận con thì phải làm tất cả.
Tôi bị áp lực với Cường cũng nhiều lắm. Trong nhà không ai nói Cường ngoài tôi. Nhìn Cường vậy chứ đâu phải hiền đâu, dữ lắm luôn (cười). Nhiều lúc tôi nói dạy bé giùm một xíu nhưng bố mẹ của Cường phải đi làm.
Vì vậy, tôi phải dạy Cường lại từ đầu. Nói chung hai mẹ con rất khó khăn. Tôi phải đọc sách tâm lý để nói chuyện với Cường. Tôi phải tâm lý lắm mới nói chuyện được vì Cường là người của công chúng nên la lớn cũng không phải cách.
Khi Cường bước vô học ở trường TP HCM, con cũng bị áp lực. Bé mới lớn, vừa có tên tuổi, lại chân ướt chân ráo vào trường nên nhiều lúc tôi cũng buồn, muốn giúp con mình nhưng làm sao được, phải cho con đối diện để còn lo học. Phải cả năm Cường mới thoát khỏi sự tự kỷ.

* Chị có nghĩ đến việc Hồ Văn Cường còn quá nhỏ khi gặp áp lực từ dư luận khi chị mang chuyện nhà lên mạng xã hội không?
- Tôi biết nhưng buộc phải tập cho con. Con phải biết khi hoạt động trong showbiz sẽ không đơn giản. Tôi biết mình làm như vậy là quá đáng nhưng không làm như thế thì tôi cũng hết cách.
Cuộc đời tôi chưa bao giờ đánh con, tôi nói to nói nhỏ con cũng không nghe. Nếu ở bên Mỹ mà dạy không được, tôi sẽ đưa vô trại lính một năm, học xong về các bé sẽ đâu vào đấy.
Còn bên Việt Nam, tôi không biết đưa vào đâu cả. Nếu tôi chọn cách im lặng hay nương theo, con sẽ suy nghĩ sai, sẽ ở trong nhà và sống ảo với các fan. Cuối cùng, con sẽ bị hư.
Có một thời gian, Cường không nói chuyện với ai trong nhà, đi học về thì lủi thủi ở trong phòng. Chỉ có những người làm cha mẹ mới hiểu những chuyện đó.
Tôi chỉ muốn con đi chơi ở đâu, con cho mẹ biết, con chụp hình với bạn bè cũng cho mẹ xem. Tôi chỉ muốn là một người bạn của Cường nhưng con chưa hiểu. Tôi không muốn con suốt ngày cầm điện thoại, đọc tin nhắn của fan rồi sống ảo.
Tôi tôn trọng fan của Cường nhưng sợ đôi lúc khi người ta ngưỡng mộ quá sẽ bất chấp. Tôi không thể biết được, Cường cũng không thường tâm sự với mẹ rồi đầu cũng không bình thường. Tôi không muốn như vậy.
* Trước đó, chị có nói chuyện với ba mẹ ruột của Cường để bàn bạc phương hướng dạy con không?
- Vì ở chung với ba mẹ của Cường nên tôi có trao đổi. Mẹ Cường nói tôi muốn làm gì thì làm vì mẹ Cường không dạy được. Thật ra Cường không phải là đứa bé hư, con rất ngoan. Nhưng tôi phải để cho con gặp cú sốc để thay đổi.
Sau này khi không có tôi bên cạnh, con đi hát và chọn nghề hát, phải nhớ cú sốc này để làm tốt. Bây giờ, con đã rất ngoan, đi học về biết thưa mẹ, biết dọn dẹp nhà, phụ mẹ nữa.

* Chị có định hướng gì cho cuộc sống của Cường?
- Cường đã có lựa chọn cho mình. Con có nói với tôi là sẽ đi học trường liên quan đến tài chính marketing. Tôi rất thích khi con chọn con đường mà mình muốn, tôi nghĩ con cũng rất thông minh khi chọn công việc đó. Chính vì thế, tôi rất ủng hộ.
Con đủ thông minh để lựa chọn, dù học ngành đó nhưng Cường vẫn đi hát bình thường. Đó là chuyện của con, 18 tuổi con sẽ hiểu và tự quyết định.
* Khi Cường 18 tuổi và hoạt động độc lập, chị có chuẩn bị gì để con đỡ bỡ ngỡ?
- Tôi sống theo kiểu Mỹ, 18 tuổi là con có quyền tự quyết mọi thứ. Tôi muốn Cường ra ngoài ở, học hành, đi làm khi 18 tuổi. Như vậy, con sẽ có cuộc sống riêng và như vậy mới nên người. Còn suốt ngày con cứ ở với mẹ giống như lúc nhỏ thì sẽ không được.
* Chị đón nhận những ý kiến trái chiều sau khi chia sẻ chuyện của Hồ Văn Cường như thế nào?
- Tôi không quan tâm. Giữa tôi với Cường là người trong nhà, ai chửi gì mặc kệ, miễn sao con mình ngoan là được. Đó là chuyện giữa tôi và Cường. Tôi không cần biết ai nói tôi thế nào, chửi tôi là mụ phù thủy cũng được. Tôi mặc kệ, miễn sao con phải thay đổi.

* Cường áp lực khi được biết với danh xưng “con nuôi Phi Nhung". Chị nghĩ sao về điều này?
- Cường phải chấp nhận điều đó nhưng bé không có gì phải xấu hổ. Nếu như không có Phi Nhung thì làm sao có Hồ Văn Cường ngày hôm nay. Bây giờ, Cường muốn thoát khỏi cái bóng của mẹ nuôi, con phải học giỏi, ra đời làm việc. Nhưng đó là quá khứ đẹp chứ không xấu, nên Cường đừng suy nghĩ về điều đó.
Tôi cũng không để người ta nói Cường là “cái bóng của Phi Nhung". Tôi sẽ để cho con đi con đường mới. Tôi rất thoải mái, không bắt con phải hát theo giống mình. Tôi cho con một cách hát khác hoàn toàn.
Bây giờ, Cường đi hát, tôi vẫn gọi là ca sĩ Hồ Văn Cường chứ không gọi là con nuôi. Nhiều lúc tôi không nhớ MC nói gì nhưng tôi luôn dặn MC phải giới thiệu đúng tên con, không gắn mác con nuôi Phi Nhung.
Tôi rất thoáng. Tôi hát nhạc dân ca nhưng tôi sống ở nước ngoài nên tôi rất tôn trọng cá tính riêng của mỗi người.
* Ở tuổi này, chị có dự định đi thêm bước nữa hay không?
- Bây giờ, tôi có lấy chồng, các con cũng không thích. Trời không thể cho mình đầy đủ. Tôi thấy mình có con ruột cũng ngoan, những đứa con mình chăm sóc cũng ngoan, như vậy là hạnh phúc rồi.
Tôi từng nói không có ý định kết hôn, đến giờ quan điểm này vẫn còn. Nếu lấy chồng, tôi sẽ lấy sớm, bây giờ lấy làm gì nữa. Tôi chẳng sợ hôn nhân vì tôi quen ai người đó cũng thương tôi. Tôi không có ý nghĩ đàn ông xấu, tôi thấy họ đẹp.
Cảm ơn chị Phi Nhung về buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận