Từ thiếu niên chuyên đánh nhau trên đường phố trở thành thần tượng toàn cầu của Hollywood, những cú đấm quyết liệt của Lý Tiểu Long không chỉ thay đổi hình ảnh của người châu Á trên thế giới, mà còn tạo nên thể loại Kungfu của phim phương Tây.
Ông đồng thời thay đổi yêu cầu của khán giả về hình tượng nhân vật chính trong phim, thậm chí còn truyền cảm hứng cho những nhà làm phim của thế kỷ 20.
Ngôi sao vừa lóe sáng đã vụt tắt
Vào tháng 8-1973, Long tranh hổ đấu được công chiếu tại Los Angeles, Mỹ. Hai đội múa lân sư rồng của Trung Quốc đi dọc Đại lộ Danh vọng Hollywood đến Nhà hát Grauman's Chinese để quảng bá cho bộ phim.
Vào đêm hôm trước, những người hâm mộ điện ảnh khi biết tin đã bắt đầu tập trung và vây kín cả khu nhà. Nam diễn viên John Saxon, người đóng vai Roper trong phim, nhớ lại: “Tôi đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe Limousine, và tôi không thể nhìn thấy đám đông đang chờ xếp hàng mua vé bên ngoài rạp. Tôi đã hỏi tài xế “Có chuyện gì vậy?” Anh ấy nói rằng họ đứng xếp hàng để xem phim”.
John Saxson không phải là người duy nhất bị sốc trước thành công của Long tranh hổ đấu. Ngay cả những nhà phê bình phim New York, vốn luôn không thích những cảnh bạo lực, cũng cảm nhận được sức mạnh của nó.
William Paul thẳng thắn nói trên tạp chí The Village Voice: “Từ một góc nhìn, tôi nghĩ bộ phim này thật kinh tởm và đầy những tưởng tượng kỳ quặc của nam giới. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng sâu trong góc tối nhất trong tiềm thức của tôi, những tưởng tượng này đã cộng hưởng với tôi”.
Long tranh hổ đấu đã tạo ra một sự hưởng ứng lớn trên khắp thế giới. Kinh phí sản xuất của bộ phim chỉ là 850.000 đô la Mỹ, nhưng doanh thu phòng vé toàn cầu vào năm 1973 đã lên tới 90 triệu đô la Mỹ. Trong 45 năm tới, dự kiến đạt 350 triệu đô la Mỹ.
Với sự thành công của Long hổ tranh đấu, điều này cũng cho phép Lý Tiểu Long vượt qua Steve McQueen. Trong quá trình quay phim, Lý Tiểu Long đã nói với nhà sản xuất Fred Weintraub rằng mục tiêu của anh ấy là làm cho bộ phim này hay hơn bộ phim The Getaway do Steve McQueen sản xuất năm 1972 và đạt thành công vang dội.
Fred Weintraub nói: “Nếu tôi có thể gửi một bức điện tín cho Lý Tiểu Long trên thiên đường thì tôi sẽ nói rằng: Dù bạn có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì Long tranh hổ đấu còn vượt xa The Getaway.”
Vào ngày 21-3-1973, khi hàng loạt phim kungfu và phim King Boxer do Shaw Brothers sản xuất chỉ mở cửa cho khán giả phương Tây, nhưng Lý Tiểu Long đã đá bay cánh cửa đó với màn trình diễn tuyệt vời của anh trong Long tranh hổ đấu, giới thiệu một loại phim mới về kungfu châu Á đến khán giả phương Tây.
Kể từ đó, loại phim Kungfu Hong Kong từng bị coi là kém chất lượng dần trở thành một hiện tượng văn hóa, từ rạp chiếu phim của thành phố lớn đến rạp chiếu phim ở ngoại ô.
Một loạt phim trước đó của Lý Tiểu Long đóng như: Đường sơn đại huynh, Tinh võ môn, Mãnh long quá giang,... đều được phát hành tại Hoa Kỳ, với tổng doanh thu phòng vé xấp xỉ 50 triệu đô la Mỹ.
Khi Lý Tiểu Long qua đời, ông cũng đã trở thành một siêu sao quốc tế, và những người hâm mộ anh vô cùng háo hức muốn biết những thông tin chi tiết về cuộc đời của ông.
Một phụ nữ trẻ đến từ New Jersey (Hoa Kỳ) đã viết trong một bức thư cho tạp chí Black Belt: “Tôi không biết nhiều về anh ấy trước đây, và bây giờ tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy.
Anh ấy đột ngột qua đời. Tôi chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được. Giống như tôi vừa gặp anh ấy, nhưng không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy”.
Hàng trăm tạp chí đổ xô đăng các bài về Lý Tiểu Long, nhiều kỷ vật và tiểu sử của huyền thoại võ thuật lần lượt được xuất bản. Thậm chí còn có một bộ phim tiểu sử chất lượng thấp Lý Tiểu Long, chúng tôi nhớ nó được phát hành vào năm 1975.
Trong bộ phim này, lý do Lý Tiểu Long luyện võ được cho là để đối phó với một vài tên xã hội đen ác ý và khiêu khích, những kẻ cố gắng chiếm lấy con đường giao hàng "Bưu điện Washington" của anh.
Các tạp chí võ thuật như Black Belt và Fighting Stars từng chỉ là những tờ báo tích hợp, nhưng cũng dựa vào ngọn gió đông của Lý Tiểu Long để trở thành những ấn phẩm hấp dẫn, với nhiều quảng cáo đặt hàng qua thư khác nhau.
Thậm chí, em trai của Lý Tiểu Long là Lý Chấn Huy đã sản xuất một album đặc biệt mang tên The ballad Of Bruce Lee để thu lợi nhuận.
Nhà phê bình phim Kenneth Turan viết trên tờ Los Angeles Times: “Kể từ khi James Dean qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, chưa có ngôi sao Hollywood nào có giá trị thương mại cao như vậy”.
Biểu tượng bất tử và nguồn cảm hứng bất tận
Lý Tiểu Long trở thành thần hộ mệnh của dòng phim Kungfu và được mọi người tôn sùng. Thậm chí, Elvis Presley còn bắt đầu tự bỏ kinh phí để làm một bộ phim võ thuật của riêng mình sau khi xem phim của Lý Tiểu Long.
Sau cái chết của Lý Tiểu Long, cả thế giới đảo điên, chỉ riêng Hong Kong rơi vào cảnh "hoang đường". Với tinh thần dân tộc được thể hiện qua các nhân vật trong các bộ phim và sức hấp dẫn độc đáo của riêng mình, Lý Tiểu Long đã trở thành một siêu sao ở Hong Kong.
Nhưng cái chết đột ngột của ông lại dính sâu vào những vụ bê bối khiến người dân Hong Kong cảm thấy mất mát và hoang mang vô cùng. W. Wong Yiu Keung, chủ tịch Câu lạc bộ Lý Tiểu Long, cho biết: “Rất nhiều người vẫn thích anh ấy. Nhưng vì cái chết của anh ấy không vẻ vang nên nhiều người cảm thấy bị lừa dối. Họ đột nhiên mất đi một thần tượng và cảm thấy trống rỗng”.
Long tranh hổ đấu có doanh thu phòng vé ảm đạm ở Hong Kong, chỉ thu về ba triệu đô la Hong Kong, bằng với Đường Sơn đại huynh và kém hai triệu so với Mãnh long quá giang.
Đây là biểu hiện của sự vỡ mộng. Mặc dù Lý Tiểu Long vẫn là nam diễn viên được yêu thích nhất tại phòng vé ở Hong Kong, danh tiếng của ông đã đạt đến đỉnh cao trong suốt cuộc đời của mình nhưng lại lao dốc khi ông qua đời.
Đối với các nhà làm phim Hong Kong, tay đấm của Lý Tiểu Long đã phá vỡ những rào cản của thị trường quốc tế. Trước khi Lý Tiểu Long xuất hiện, nền điện ảnh Hong Kong tương đương với Nigeria ngày nay, tuy có lãi nhưng kinh doanh trong gang tấc, bế quan tỏa cảng.
Đạo diễn Ngô Vũ Sâm cho biết: “Sau khi các bộ phim Lý Tiểu Long xuất hiện, chúng tôi có cơ hội được người ngoài, đặc biệt là Hollywood chú ý. Lý Tiểu Long đã mở ra cánh cửa này cho chúng tôi, cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới thực sự bắt đầu chú ý đến các bộ phim Kungfu của Trung Quốc và các nhà làm phim Trung Quốc”.
Thậm chí, tất cả những ai tiếp xúc với anh ấy đều nhận được hợp đồng đóng phim. Andrew Morgan nói: “Lý Tiểu Long đã sử dụng thời gian của mình để đưa chúng tôi ra thị trường quốc tế. Trước đây, tôi không dám nghĩ đến điều này.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể phân phối bộ phim đến châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và thậm chí cả Trung Đông. Trâu Văn Hoài cũng đã được nhiều người biết đến. Bởi, ông từng hợp tác và quay Long hổ tranh đấu.”
Với sự nổi tiếng vượt trội của Lý Tiểu Long, một số nhà làm phim độc lập, chuyên đầu cơ ở Hong Kong lúc bấy giờ không đủ khả năng trả lương cho Chuck Norris, Thành Long hay Hồng Kim Bảo.
Vì vậy họ đã thuê một nhóm diễn viên đặc biệt có ngoại hình giống Lý Tiểu Long và đổi nghệ danh để đánh lừa khán giả nhầm có cơ hội kiếm tiền.
Ở Mỹ, hầu hết các diễn viên Trung Quốc đều không thể nhận được những vai quan trọng, và chỉ có thể nhận mình vào vai những người phụ tá ngoan ngoãn. Lý Tiểu Long đã vượt qua vô số trở ngại và quyết tâm phá vỡ sự phân biệt đối xử của Hollywood đối với những gương mặt Trung Quốc.
Cuối cùng, anh trở thành người Trung Quốc đầu tiên đóng phim Hollywood và là ngôi sao điện ảnh châu Á. Thành Long, một diễn viên kungfu Trung Quốc khác, cũng làm được điều này nhưng ông đã mất đến 25 năm mới đạt được ước mơ.
Các bộ phim của Lý Tiểu Long đã thiết lập một hình ảnh Trung Quốc hoàn toàn mới trong văn hóa đại chúng phương Tây: một bậc thầy về kungfu. Không chỉ vậy, Lý Tiểu Long còn thay đổi việc sản xuất phim phương Tây khi sản xuất một loại phim điện ảnh Kungfu mới, cho phép loại hình phim này tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở phương Tây.
Lý Tiểu Long không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là một nhà truyền giáo. Thông qua các bộ phim của mình, anh ấy đã một mình quảng bá văn hóa Trung Quốc ra thế giới. Vì Lý Tiểu Long, hàng triệu người phương Tây bắt đầu học võ.
Trước khi Lý Tiểu Long qua đời, chỉ có chưa đến 500 phòng tập võ trên thế giới. Nhưng đến cuối những năm 1990, do ảnh hưởng của Lý Tiểu Long, chỉ riêng ở Mỹ đã có hơn 20 triệu người tập võ.
Thậm chí, có những nhóm học viên xếp hàng dài trước cổng một vài võ đường, đổ xô nộp học phí cho thầy để đảm bảo rằng có một vị trí trong lớp.
Một chàng trai đến từ Nam Carolina, Mỹ đã viết cho tạp chí Black Belt: “Lý Tiểu Long luôn là hình mẫu cho tôi trên con đường đến với võ thuật, và sẽ luôn như vậy. Anh ấy sẽ truyền cảm hứng để tôi vươn tới đỉnh cao”.
Dana White - người sáng lập ra Giải Vô địch Chiến đấu tối thượng đã gọi Lý Tiểu Long là "cha đẻ của chiến đấu hỗn hợp." Chắc chắn rằng môn thể thao này sẽ không bao giờ thành công nếu không có sự thúc đẩy và truyền cảm hứng của Lý Tiểu Long.
Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn là người phổ biến các môn thể dục thể thao. Bởi, Lý Tiểu Long sở hữu một thân hình cơ bắp “múi nào ra múi đó” và là hình mẫu lý tưởng cho nam giới.
Sau đó, những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood một thời như Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone đã lấy đó làm động lực luyện tập để sở hữu cơ bắp rắn rỏi, cơ bụng sáu múi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận