* Chào Lý Hải, phim anh đã ba lần dời ngày công chiếu, điều này chắc làm ảnh hưởng không ít đến anh?
- Việc dời lịch chiếu khiến mọi kế hoạch của tôi bị đảo lộn. Đầu tiên, kế hoạch truyền thông và quảng bá của phim bị ảnh hưởng. Chi phí phát sinh tăng thêm là 10 tỉ đồng. Nó khiến chúng tôi "cạn vốn". Bên cạnh đó, ý tưởng để truyền thông đã dùng trước đó nay không còn chất liệu mới nữa.
Hơn nữa, phim phải chiếu trong nước mới mang ra quốc tế. Việc hoãn chiếu ở thị trường Việt Nam khiến Lật mặt: 48h chưa thể đến với khán giả Bắc Mỹ, Australia. Vợ chồng tôi dự định công chiếu ở nước ngoài vào tháng 5.
Theo đúng như kế hoạch của tôi vào mỗi năm thì phần mới trong series phim Lật mặt sẽ được quay vào tháng 10. Vì Lật mặt: 48h hoãn chiếu, cuối năm ngoái tôi không dám quay tiếp phần 6. Phim chưa phát hành lại quay phim mới tôi sẽ ôm một cục tiền quá lớn.
* Phim này có nhiều bối cảnh ở miền Tây, đặc biệt là cảnh quay ở các bến phà. Anh gặp khó khăn gì trong việc tìm bối cảnh không, khi điều kiện Việt Nam không còn nhiều bến phà như xưa?
- Trong phim, tôi có đến tám bối cảnh lớn và phải set mới hoàn toàn. Một bến phà đang hoạt động sẽ không được vào quay vì xe lên xuống liên tục. Tôi phải sang một bến phà ngưng hoạt động.
Vì bến phà đã cũ nên tôi và ê-kip phải vào dọn dẹp, sơn phết và sửa chữa thành một bến phà như đang hoạt động, khiến nó có hơi thở của sự sống.
Tôi cũng phải mời những bạn diễn viên quần chúng ăn mặc như người miền Tây, thuê xe buýt, xe đò, xe tải… để đảm bảo chân thực như các bến phà đang hoạt động khác. Đoàn phim cũng phải kéo những chiếc phà từ các bến khác đến đây đậu.
Tại bối cảnh bến phà, có một cảnh tôi sử dụng một chiếc xe khách rơi xuống sông. Tôi phải thuê một chiếc xe cẩu và đương nhiên phải cẩu được xe khách khi rơi xuống sông cho giống với kịch bản và phải đảm bảo an toàn cho mọi người.
Cả ê-kíp phải dành ba ngày để chuẩn bị cho cảnh đó an toàn nhất có thể. Phải tập tới dợt, cẩu cáp chắc chắn mới dám để diễn viên và máy móc vào quay. Đó là cảnh tôi phải đầu tư rất nhiều sau cảnh sập nhà sàn.
* Trong tập 5 này, những cảnh hành động nguy hiểm rất nhiều. Làm sao để giữ an toàn cho các diễn viên?
- Bất cứ diễn viên hay cascadeur khi đóng phim hành động chắc chắn sẽ có thương tích. Ngay cả diễn viên hàng đầu như Thành Long hay Tom Cruise cũng bị chấn thương bao nhiêu lần, và mức bảo hiểm ở nước ngoài tốt gấp mấy lần ở Việt Nam.
Tôi hiểu được điều đó nên tôi bảo hiểm hết khả năng có thể. Cái khó lần này ở phim là quay dưới nước. Khi lên xuống trên ca-nô diễn cảnh đánh sẽ bị chông chênh, mới giơ tay đánh hay giơ chân chuẩn bị đá khiến ca-nô lắc lư, diễn viên đã té trước khi đánh người khác. Bị nhiều lần như thế, các anh em mặc kệ vì đằng nào cũng đau (cười).
May mắn lần này khi tôi casting diễn viên, những bạn ấy đều biết đánh võ và từng tập cascadeur. Các bạn vẫn trụ tốt và đánh tốt so với những diễn viên chưa đóng phim hành động.
Đã quay phim hành động, phần võ thuật rất quan trọng. Khi casting, tôi rất tiếc với những bạn diễn xuất sắc nhưng không biết đánh võ, trong phim của tôi hầu như diễn viên đóng 100%, không có đóng thế.
Mặc dù trong khi làm phim, tôi luôn có những nhóm cascadeur sẵn sàng túc trực nhưng diễn viên chính luôn muốn tự hoàn thành những cảnh đánh khó. Nếu tập ổn, tôi sẽ cho họ đóng luôn.
* Anh luôn đặt những thước phim của mình với sự chân thật nhất có thể. Điều này có gây áp lực cho anh?
- Đó là nhiệm vụ của đạo diễn và người quay phim, điều máy. Khi lên phim, một võ sư chưa chắc đánh hay hoặc đánh khiến khán giả thấy đẹp hoặc đau, phải do góc máy ăn gian và cách thể hiện của nhân vật khi xuất một chiêu nào đó.
Ví dụ một võ sư, khi họ đánh trên võ đài là họ đánh thật, họ đấm vô mặt đối phương cũng là thật, khi ra phim trường, đánh thật như vậy sẽ nguy hiểm cho bạn diễn.
Lúc tôi đi học ở trường sân khấu có môn hình thể, bạn diễn, người khác thấy đau, thấy thật. Người đánh võ thật khi đánh rất mạnh, chỉ cần đánh vào bụng sẽ bị bể bụng hay bể lồng ngực, đòi hỏi diễn viên phải đánh nhưng biết điểm dừng, như vậy sẽ không đau nhưng vẫn thấy là mạnh. Đó là kỹ thuật đánh và kỹ thuật lấy góc máy thế nào để cảm thấy đánh rất mạnh nhưng bạn diễn không bị đau.
* Mọi người xem phim của anh mọi người thấy rất dễ chịu dù không hoàn hảo 100%. Để duy trì một bộ phim dễ chịu như vậy có khó không?
- Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Khi phim ra, tôi đều mua vé vào ngồi xem, như một người khán giả bình thường, đi hết rạp này đến rạp khác. Tôi đi xem mọi người cảm nhận về phim thế nào, nói về phim ra sao. Sau đó, tôi về đọc lại những bình luận, chắt lọc lại xem mọi người bình luận gì ở phim, từ đó, tôi học hỏi và sửa đổi.
Mỗi một người đạo diễn sẽ có cách kể chuyện riêng của họ, tôi không thể kể theo anh đạo diễn này hay anh đạo diễn kia vì lúc đó không còn là tôi. Khi xem dòng phim Lật mặt, mọi người sẽ thấy đó là cái chất của tôi, cách kể chuyện của tôi chân thật và gần gũi, không hoa mỹ, cũng không có những câu thoại sến, không lòng vòng, nhanh, gọn, lẹ.
Xác định ngay từ đầu như thế nên mọi việc sẽ không quá khó.
* Về Series phim Lật mặt, mọi người cũng thấy anh không chú trọng yếu tố ngôi sao và ở phim của anh cũng đã lăng-xê rất nhiều tên tuổi không phải ngôi sao. Vì sao?
- Bất cứ một nhà sản xuất hay đạo diễn nào cũng luôn mơ ước trong tay mình có diễn viên là ngôi sao phòng vé. Tôi cũng vậy, nhưng có lẽ không đủ tiền mời ngôi sao (cười).
Khi casting, tôi ưu tiên bạn diễn nào hợp với nhân vật trong kịch bản. Lúc viết kịch bản tôi đã tưởng tượng trong đầu mình rằng nhân vật này hợp với người nào nhưng tôi cũng rất quan trọng casting.
Tôi cũng thấy văn hoá casting của nước ngoài, kể cả diễn viên nổi tiếng cũng phải đi casting. Thế nhưng ở Việt Nam, diễn viên nổi tiếng không chịu đi casting phim. Tôi hiểu bạn ấy diễn xuất rất tài giỏi nhưng không có nghĩa bạn ấy sẽ đóng một vai trong phim của tôi giỏi.
Mỗi một vai đều khác nhau, như con người vậy, tôi không thể giống bạn và bạn cũng không thể giống một ai đó được, không thể một diễn viên nào đó lột tả được vai đó tốt là sẽ lột tả được vai khác cũng tốt.
Diễn viên phải lên casting, diễn thử cho tôi xem có hợp vai hay không, nếu hợp vai, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác.
* Lý do gì anh chọn "Ốc" Thanh Vân và anh Võ Thành Tâm vào Lật mặt: 48h khi cả hai đã lâu không tham gia phim ảnh?
- Như đã nói, tôi rất quan trọng diễn viên hợp với nhân vật của mình. Trong bộ phim, tôi cần một người đã có gia đình, hiểu được tâm trạng mất mát và sự che chở với con của mình trong hoàn cảnh khó khăn, họ có đủ chín chắn, đủ chiều sâu để thể hiện ở phân đoạn đó trong nhân vật đó, nên tôi chọn "Ốc" Thanh Vân. "Ốc" Thanh Vân cũng đã đi casting và diễn rất tốt.
Những diễn viên hành động biết đánh võ ở Việt Nam cũng rất khan hiếm, chỉ có vài người biết đánh và biết diễn. Thật ra, diễn viên biết đánh võ cũng có rất nhiều nhưng để biết đánh và biết diễn lại khan hiếm. Chính vì vậy, tôi chọn Võ Thành Tâm.
Cộng thêm trong phim, tôi cần một người đàn ông từng trải, đủ khả năng che chở vợ con trong lúc nguy nan, cấp bách. Khi các bạn xem trailer hay một số phân đoạn có trước, bạn nghĩ phim chỉ có đánh đấm, rượt đuổi nhưng khi xem toàn bộ bộ phim, bạn sẽ cảm nhận được tôi đã lồng ghép một câu chuyện gia đình rất nhân văn và mang tình người trong đó.
Tất nhiên, trong dòng phim Lật mặt phải có tiếng cười. Tôi lồng ghép vào một câu chuyện gia đình rất cảm động, tôi chắc chắn khán giả sau khi ra khỏi rạp, mắt cũng sẽ ướt vì khóc.
* Lật mặt đã là series và có lượng khán giả nhất định. Anh có tự tin vào khả năng thu hồi vốn hay khả năm "trăm tỉ" khi phim ra rạp?
- Đó sẽ là lợi thế với điều kiện phim tôi tốt. Mặc dù những người luôn theo dõi và ủng hộ series phim Lật mặt qua 4 phần là rất lớn nhưng đến phần thứ 5 phim không tốt, tôi cũng không thể ép khán giả ra rạp xem phim được.
Nếu khán giả đã xem series phim Lật mặt, khán giả sẽ thấy phần sau luôn luôn được đầu tư hơn phần trước, để nâng tầm lên. Tôi phải luôn có trách nhiệm, phải đầu tư nhiều hơn những phần trước, không thể ngang bằng, nếu ngang bằng nghĩa là dậm chân tại chỗ rồi.
* Anh hài lòng với những "đứa con" trong series Lật mặt chứ?
- Tất nhiên, con mình lúc nào cũng đẹp trong mắt mình. Khi nhìn nhận lại, tôi cảm thấy nếu đạt thêm điểm này, điểm kia sẽ tốt hơn. Thế nên, tôi có cái để buộc bản thân thay đổi, làm phim ngày càng tốt hơn.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là nhà làm phim hay đạo diễn. Tôi chỉ biết tôi là người mới làm phim, còn đang học việc. Nghĩ vậy, tôi mới có thể luôn cố gắng học hỏi. Ngay cả những bạn trẻ tôi cũng học hỏi.
Song song đó, tôi cũng liên tục cập nhật phim ảnh nước ngoài. Ngày xưa, tôi chỉ xem phim điện ảnh Hollywood, không xem phim truyền hình, gần đây thôi xem thêm phim Hàn Quốc, cũng là phim điện ảnh.
Mọi người xem phim chỉ để giải trí, còn tôi xem để học hỏi, ngày nào cũng vậy, tôi xem ít nhất một bộ phim, xem không hiểu sẽ bấm lại, xem lại để biết tại sao họ lại quay góc máy đó, tại sao lại quay được góc như vậy, sao xử lý ánh sáng này mà không xử lý ánh sáng khác, làm sao lấy được cú máy đó…
Nếu không hiểu, tôi sẽ tìm những clip hậu kỳ để xem và nếu vẫn không tìm ra, tôi sẽ hỏi những người đang cộng tác với tôi. Tôi tự nâng cấp bản thân và lúc nào cũng học như vậy để không bị dậm chân tại chỗ.
* Series Lật mặt đã đi được một chặng đường dài. Tương lai của Lật mặt sẽ tiếp tục thế nào?
- Tôi có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, từ khi là ca sĩ, chưa chuyển sang điện ảnh, hai vợ chồng tôi ra rạp xem phim, thấy khán giả ùn ùn xem phim, tôi ước mơ một ngày nào đó ngồi ghế này và xem phim do mình làm.
May mắn năm 2010 tôi ngưng Trọn đời bên em, chuyển sang ôn lại những gì liên quan đến điện ảnh. Đến năm 2014, tôi bắt tay sản xuất phim điện ảnh đầu tiên. Mục tiêu của tôi là có phim được mọi người yêu thích.
Đến Lật mặt lần thứ 3, tôi lại mơ ước đến một chuyện hơi quá sức với mình, là làm sao để phim được chiếu và bán vè ở nước ngoài. Để làm điều đó, tôi trăn trở và làm việc với người nước ngoài rất nhiều, xem để chiếu được phim ra nước ngoài phải cần những gì, thay đổi thế nào.
Tôi hỏi rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp về diện ảnh, có rất nhiều câu góp ý nhưng có một câu tôi nhớ mãi: “Bạn nên làm những gì bạn biết và nên làm những gì ở đất nước bạn chứ đừng lai căn”.
Họ phân tích Hollywood có những bối cảnh hoành tráng, nhà lầu xe hơi, tất cả các kiểu, phim Việt Nam có làm cỡ nào cũng không thể bằng những thước phim hoành tráng của Hollywood được, nên làm những gì đặc trưng ở Việt Nam.
Giống như ở nước ngoài họ đã quen ăn xúc xích, ăn thịt bò... Nếu dọn lên một món ăn tương tự, người ta sẽ không thấy ngon, còn nếu bạn mang những món đặc sản của Việt Nam, đó mới là đặc trưng và người ta sẽ khen.
Khi nói chuyện với rất nhiều người, tôi chuyển hướng làm những gì đặc sản và mang nét văn hoá Việt Nam. Tôi giữ kiểu kể chuyện như vậy và có lẽ vậy nên phim Lật mặt 4 đã được trình chiếu tại Mỹ và Úc vào năm ngoái.
Tiếp theo tôi tiếp tục phát triển những bối cảnh ở Việt Nam, cụ thể là miền Tây Nam Bộ, bảo đảm nước ngoài sẽ không bao giờ có điều này.
Lật mặt: 48h cũng sẽ được chiếu tại Mỹ, Úc, Canada và năm nước Đông Nam Á nhưng vì dịch Covid nên sẽ chiếu trước tại Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng thu hồi vốn cho an toàn rồi mới trình chiếu nước ngoài. Tôi muốn một bộ phim Việt được bán vé ở phòng chiếu nước ngoài, đó là ước mơ và định hướng của tôi.
Cảm ơn Lý Hải về buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận