Năm ấy Dương Quá ở Đào Hoa đảo, vợ chồng Quách Tĩnh bận chuyện thành Tương Dương đang bị quân Mông quấy rối. Bọn anh em họ Võ, Quách Phù thấy thế bèn ức hiếp, bắt nạt Dương Quá đủ trò. Quyết tâm tìm cho được vị ân sư để dạy dỗ mình, Dương Quá bèn bỏ đảo Đào Hoa rong ruổi giang hồ tìm thầy học nghệ.
Nghe đồn A Tử cô nương một thân võ học, lĩnh hội đầy đủ chân truyền của Tinh Túc lão quái, Dương Quá bèn tìm đến nơi. Tới cổng trường lớ ngớ, chưa biết hỏi ai thì một người chạy ra thông báo:
- A Tử cô nương bắt học trò uống nước giặt giẻ lau bảng, đã bị chưởng giáo đuổi ra khỏi trường!
Dương Quá ngán ngẩm : “Cô này ở Ác nhân cốc à?”, rồi chàng lại lên đường. Lúc bấy giờ ở Cô Tô đảo có nàng Vương Ngữ Yên, không luyện võ công bao giờ, nhưng nàng đã đọc hết các bí kíp võ công của toàn thiên hạ. Nàng lại là trang quốc sắc thiên hương, có được sư phụ vừa có tài, vừa có sắc ai mà không ham?
Nghĩ vậy, chàng bèn đón thuyền sang Cô Tô đảo. Chàng thành tâm quỳ gối 3 ngày 3 đêm để động lòng nàng Vương Ngữ Yên. Thấy Dương Quá thành tâm, bọn gia nhân mới chạy ra cho hay:
- Công tử tới muộn quá. Hôm nay có Đại đạo hái hoa Vạn lý độc hành Điền Bá Quang ghé chơi. Vương Ngữ Yên cô nương vâng lệnh trên, phải đi rót rượu tiếp khách.
Dương Quá mắt lưng tròng : “Làm sư phụ mà phải đi rót rượu tiếp khách như kỹ nữ sao?”.
Không nản lòng chàng lại tìm lên núi Hằng Sơn, nơi ni cô Nghi Lâm hiền lành hết lòng vì con trẻ đang dạy học. Chờ tới 3 canh giờ vẫn chưa thấy Nghi Lâm sư phụ đâu, chàng bèn hỏi tên gác cổng:
- Sư phụ ta đang luyện công hay sao mà lâu thế?
Tên gác cổng lắc đầu ngao ngán:
- Nghi Lâm sư cô vì lỡ mếch lòng tên Đại ác nhân Đoàn Diên Khánh. Nay hắn phạt cô quỳ 12 canh giờ, hắn mới tha tội!
Dương Quá suýt nữa xông vào cửa tìm Đoàn Diên Khánh, bạt tai cho hắn sấp mặt. Nhưng nghĩ mình chưa có học bất cứ môn võ công nào, chàng bèn nuốt hận đi về phía Võ Đang.
Ngũ hiệp Trương Thuý Sơn nức danh anh hùng hào kiệt, học trò nô nức tới bái sư. Dương Quá mang hy vọng sẽ trở thành đệ tử chân truyền của phái Võ Đang. Chàng bèn lên núi. Tới nơi không khí bao trùm một màu ảm đạm. Chỉ thấy lão sư tổ Trương Tam Phong đứng trước cổng núi, lão sư tổ nói như muốn khóc:
- Trương Thuý Sơn vì nhắc tên Tống Thanh Thư xăm trổ, nên bị tên này đâm suýt nữa lòi phèo… Lão Trương Tam Phong rên rĩ : “Trời ơi! Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”...
Thêm một lần thất vọng, Dương Quá cùng bọn đi bái sư lục tục kéo xuống núi Võ Đang. Chàng đi mãi, đi mãi, chàng không tin trên đời này không còn ân sư tốt. Lòng thành của chàng đã được đền đáp, cuối cùng chàng tìm tới tận Thần Long Đảo. Nơi đây có nàng A Thuyên võ công thâm hậu bạt vía quần hùng.
Dương Quá được các vị sứ giả hướng dẫn tận tình, chàng tới thẳng cửa đại điện. Xung quanh vắng tanh, chẳng có một bóng người, nàng A Thuyên thì biền biệt tung tích. Bấy giờ Bạch Long Sứ - Vi Tiểu Bảo mới xuất hiện, hắn nói:
- Ngươi về đi, A Thuyên sư phụ ngươi đang chuẩn bị lấy bằng Đại sư phụ, nên đã đi “đổi tình lấy điểm” với giáo chủ Thần Long giáo rồi!
Dương Quá bần thần, hắn thảng thốt la lên: “Lọan, loạn hết rồi sao?".
Tên Vi Tiểu Bảo mặt mày dâm ô, mắt ti hí cười:
- Loạn gì mà lọan, cỡ Bạch Long Sứ như ta còn 7 vợ, huống chi giáo chủ không hứng tình mà đổi điểm…!
Dương Quá buồn bã rời Thần Long đảo, chàng lại đi mãi, đi miết, hướng về phía vô định. Theo tiểu thuyết gia Kim Dung, thì chàng sẽ về Cổ Mộ và bái Cô Long làm sư phụ. Nhưng chuyện chàng Dương Quá gặp được Cô Long, hay đụng phải Cô Hồn là chuyện hên xui nghe chư vị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận