Bao Chỉnh:
- Tên bán chiếu kia! Ngươi có oan ức gì, mau nói ra để bổn phủ giải quyết?
Anh bán chiếu:
- Thưa Bao đại nhân. Hạ nhân kiện cô Thị Thính đây đã lấy hết thanh xuân của hạ nhân!
Bao Chỉnh ngạc nhiên:
- Thị Thính kia làm gì mà lấy hết thanh xuân của ngươi?
Anh bán chiếu thút thít:
- Hạ nhân vốn bán chiếu ở kênh Ngã Bảy. Ngày nào cô ấy cũng thả icon "thương thương" cho con!
Thị Thính chen vào:
- Xin Bao đại nhân minh xét, tiểu nữ chỉ là thả "thương thương" dạo thôi mà. Một ngày tiểu nữ thả "thương thương" cho cả trăm người. Ai ngờ tên bán chiếu này si tình vọng tưởng!
Anh bán chiếu:
- Thị Thính còn khen chiếu con làm đẹp. Cổ còn dặn con về dệt chiếu thiệt đẹp để sau này hai đứa nằm chung. Con tin đó là chân ái. Con về nhà chọn loại cói tốt nhất, chọn thuốc nhuộm đỉnh nhất để làm ra đôi chiếu bông có in hình chim cút nướng!
Bao Chỉnh:
- Tại sao là hình chim cút nướng?
Anh bán chiếu:
- Vì cô ấy thích ăn cút nướng!
Bao Chỉnh lại hỏi tiếp:
- Rồi kết cục như thế nào?
Anh bán chiếu:
- Dạ thưa Bao đại nhân! Sau mấy tháng con dệt chiếu xong, đi tìm Thị Thính giao hàng. Ngờ đâu cô ấy khóa máy, chặn Zalo của con.
Công Tôn Sách Bò nổi giận:
- Thị Thính ngươi dám chơi trò boom hàng?
Thị Thính cúi mặt:
- Dạ là do tiểu nữ ham vui, boom hàng cho vui, chứ không có ý gì!
Triển Thôi ngao ngán:
- Người ta bán hàng kiếm tiền cực khổ trăm bề, nỡ lòng nào ngươi boom hàng người ta? Anh bán chiếu kia, tìm Thị Thính không gặp rồi ngươi làm gì?
Anh bán chiếu:
- Thưa các vị đại nhân. Con đi tìm cô ấy hết luôn cả thanh xuân, cuối cùng biết được cô ấy đã lấy chồng. Cô ấy chỉ nói với con một câu: "Xin lỗi! Em đã lấy thằng bán ổi", còn cặp chiếu ngày xưa cổ không chịu lấy. Con đành đem cặp chiếu về gối đầu mỗi đêm. Hu..hu...hu!
Bao Chỉnh vỗ bàn tuyên án:
- Thị Thính ngươi đi thả thính lung tung, ưng anh bán ổi lại chơi trò bỉ ổi với anh bán chiếu. Ta phạt ngươi từ nay đến suốt đời không được chơi Facebook, Zalo... hết đường đi thả thính lung tung!
Thị Thính thút thít:
- Dạ cái này đại nhân không cần cấm! Bữa con thả thính với anh bán sầu riêng. Chồng con bắt được, đánh con không trượt phát nào. Tiểu nữ hết dám thả thính rồi!
Bao Chỉnh lại nói:
- Cặp chiếu ngươi đã đặt, giờ ngươi phải nhận và trả tiền gấp 100 lần. Cho chừa cái tật boom hàng làm khổ người buôn bán!
Anh bán chiếu không chịu:
- Còn thanh xuân của con, làm sao đi tìm lại được?
Triển Thôi vỗ vai an ủi:
- Bình tĩnh đi chiếu huynh! Lấy tiền đền bù. Ta dẫn huynh đi Hà Nội. Thanh Xuân của chúng ta vẫn còn im ở ngoài đó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận