Từ Thức sống ở non tiên. Ngày nọ chàng thấy nhớ trần gian, chàng bèn nói với Giáng Hương:
- Tính ra ta ở với nàng đã được mấy tháng. Nay ta nhớ cảnh trần gian và thèm bún bò quá! Nàng cho ta về lại chốn nhân gian nhé?
Giáng Hương khuyên can:
- Nơi này là động tiên, chàng đi sẽ không còn cơ hội quay lại. Chàng đừng vì tô bún bò mà bỏ tình phu phụ.
Từ Thức dứt khoát:
- Cảnh tiên buồn tẻ quá, ta thèm sự nhộn nhịp ở dương trần. Lần này ta về lại nhà, có duyên thì gặp lại.
Giáng Hương nước mắt lưng tròng đưa Từ Thức rời khỏi động tiên. Chàng trở lại chốn xưa. Từ Thức không ngờ ở non tiên 1 tháng bằng ở trần gian 1 năm. Vậy là chàng bỏ nhà đi biệt mấy năm rồi.
Cảnh cũ còn đây nhưng trong lòng chàng thấy lạ. Cảnh kẹt xe không còn, không khí trong lành mát mẻ. Không còn tiếng nẹt pô xe, không còn tiếng bấm còi xe inh ỏi. Đường sá thênh thang, có người ra đường rất vội rồi chạy nhanh về nhà.
Điều làm chàng ngạc nhiên chính là có rất nhiều con đường bị giăng dây và nhiều chốt kiểm soát. Hỏi ra mới biết trần gian 2 năm nay bị dịch bệnh tàn phá nặng nề.
Những con phố không còn nhộn nhịp. Chỗ chàng hay ăn bún bò, quán đã đóng cửa. Chàng gọi điện thoại cho bạn nhậu mới hay bạn nhậu đã bị đem đi cách ly. Chàng bèn thui thủi tìm đường về nhà.
Xóm chàng ở dây giăng ngang chằng chịt, nhà nhà đóng cửa im lìm. Có anh gác chốt xóm nhận ra Từ Thức lên tiếng hỏi:
- Anh Từ đi dữ ha? Giờ mới về nhà. Rất tiếc xóm đang bị cách ly, anh không thể vào được!
Từ Thức đứng ngẩn ngơ hỏi thăm:
- Người thân ta đâu?
Anh gác chốt buồn rầu trả lời:
- Người thân anh bị dương tính, đi vào bệnh viện chữa trị hết rồi! Muốn gặp tháng sau hãy về xóm!
Từ Thức lòng dạ bồn chồn. Mới có mấy tháng ở non tiên mà trần gian thay đổi quá nhiều. Dịch bệnh đã làm mọi thứ thay đổi. Trần gian giờ tiêu điều xơ xác.
Chàng chỉ muốn về thăm lại người thân, ngắm phố phường về đêm người qua lại tấp nập. Chàng thèm sống lại không khí ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa. Giờ im vắng đến lạnh lùng, chàng buồn bã tìm đường đi về với Giáng Hương.
Đúng như lời nàng nói, chàng đã rời đi thì không còn cơ hội về lại chốn tiên cảnh bồng lai. Động tiên đã khép cánh cửa với chàng. Từ Thức gào lên thảm thiết: "Ôn dịch đúng là ôn dịch! Giờ ta phải sống sao?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận