Ngày xưa, Cọp là một loài vật rất hiền lành, lông trắng và mềm mượt như vừa hấp dầu ở spa. Một hôm, Cọp từ rừng đi ra và thấy một con người đang bắt một con trâu cày dưới ruộng. Cọp ngạc nhiên khi thấy Trâu cặm cụi đi từng bước, lâu lâu lại bị quất một roi vào mông. Ðến trưa, lúc mở cày cho Trâu nghỉ, Cọp liền đi lại gần Trâu và hỏi:
- Nghe nói Việt Nam đang thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 gì đó, sao họ
không dùng máy cày mà lại bắt anh “cày như trâu” thế?
Trâu trả lời khẽ vào tai Cọp:
- Họ có trí khôn 4.0 chị ạ.
Cọp tò mò hỏi:
- Đó là cái gì thế?
-Trí khôn 4.0 là cách dùng trâu cày ruộng nhưng miệng vẫn hô hào “cách mạng công nghiệp 4.0”. Hô hào xong thì họ biến mất, tôi vẫn phải đi cày. “Trí khôn” là “trốn khi”... cần. Mà tôi cũng không hiểu rõ lắm đâu, chị tới mà hỏi con người ấy.
Cọp mon men tới gần con người và lặp lại câu hỏi. Anh nông dân suy nghĩ một lát rồi nói:
- Từ xưa tới giờ, con người luôn có những chuẩn mực cơ bản gắn liền với đạo đức, nó đi liền với trí khôn. Dĩ nhiên, con người cần có trí khôn để lao động, sản xuất kiếm sống. Thế nhưng, một số người bây giờ thì có “trí khôn 4.0”. Từ khi có trí khôn loại mới này, con người không cần những chuẩn mực đó nữa, tiền là quan trọng nhất. Muốn “giàu nhanh” thì phải “giành nhau”. Khi xưa, đối với một người đã mất, người ta sẽ “thành kính phân ưu”, giờ đây người ta sẽ “thành kính phân lô”. Như vậy, con người sẽ có nhiều tiền để xây “biệt thự” - “thiệt bự”. Chị hiểu hôn?
Cọp vừa nghe vừa suy nghĩ trông có vẻ rất căng thẳng, có lẽ những khái niệm mới này đã vượt quá tầm của một con cọp với đầu óc non nớt. Anh nông dân giải thích thêm:
- Chị có nghe về câu chuyện ngụ ngôn này chưa? Hai con dê, một con dê đen và một con dê trắng cùng đi ngược chiều nhau để qua một chiếc cầu. Cầu thì hẹp nhưng không con nào chịu nhường con nào nên chúng ra sức húc nhau, cuối cùng cả hai đều rơi tõm xuống nước... Con người sẽ tới bắt được cả hai con dê và đem bán cho quán lẩu dê, dê đen hay dê trắng đều không quan trọng vì khi nấu lẩu đều rất ngon.
Điều đáng nói ở đây là con người có trí khôn 4.0 thì việc của họ chỉ đơn giản là tạo ra “chiếc cầu hẹp”. Họ cố tình tạo ra khó khăn cho người khác để trục lợi. Họ không phải lo lắng nhiều khi làm các điều sai trái vì hầu như không có các biện pháp chế tài thích đáng. Một ông sàm sỡ nữ sinh trong thang máy bị phạt 200.000 đồng. Một nữ đại úy công an đại náo sân bay, chửi bới người khác “sida, mồm thối” cũng chỉ bị phạt 200.000 đồng. Xã hội giống như một cửa hàng đồng giá.
Cọp bắt đầu có cảm giác lo sợ và đề phòng con người. Nó lùi lại và cắm đầu chạy thục mạng vào rừng nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó. Cọp thấy rừng xung quanh nó đang cháy ngùn ngụt vì con người đốt rừng để lấy đất. Nó cố gắng để thoát ra khỏi đám cháy, lửa làm lông nó bị cháy sém, chỗ vàng chỗ nâu loang lổ. Thế nhưng dù sao cọp cũng may mắn hơn một số con vật khác đang bị con người biến thành món thịt rừng nướng chấm xốt barbecue.
Sợ hãi, nóng giận, kinh tởm là những cảm giác nó đã phải trải qua. Nó stress, da bắt đầu xuất hiện những vết thâm đen dài. Tính tình từ hiền lành, nó trở nên “dữ như cọp”.
Trâu thì vẫn nằm thư thả nhai cỏ mặc kệ thế gian. Nó đâu biết rau cỏ nó đang nhai đầy những hóa chất và thuốc trừ sâu, vì thế hàm răng trên rụng không còn chiếc nào. Còn lý do vì sao hàm răng dưới không bị rụng thì ai mà biết!■
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận