Tôi hẹn gặp một người bạn tại tiền sảnh một khách sạn để xin việc làm. Thất nghiệp mấy tháng, nên tôi chỉ còn đúng 50 lia trong túi. Tôi vận bộ com-lê may từ 7 năm trước và bước vào khách sạn.
Chưa thấy người bạn, tôi ngồi xuống ghế bành, chờ. Một người đẹp từ đâu đó lướt qua chạm vào đầu gối tôi. Tôi càng bất ngờ khi nghe nàng nói:
“Ông cho phép em được làm quen?”.
Nàng đưa đôi mắt đẹp mê hồn nhìn tôi. Tôi còn chưa tin vào tai, vào mắt mình thì nàng nói tiếp:
“Em muốn lên gác, nhờ ông nhấn hộ nút cầu thang máy...”.
Thấy dáng vẻ nàng hấp tấp như gặp một tai họa, tôi liền đứng lên: “Được ngay thôi!”. Nàng cũng đứng lên. Trước mặt nàng bỗng xuất hiện một gã đàn ông lực lưỡng, hắn ta nghiêng người kính cẩn hỏi người đẹp: “Lê-đi có dạy gì không?”. Nàng đáp: “Cứ nghỉ đi anh Mắc, để tôi được một mình!”. Chúng tôi leo lên cầu thang rồi vào phòng nàng. Nàng ngồi cạnh tôi, hỏi tên tôi, và bảo tôi cứ gọi nàng là Lê-đi.
Chợt nàng ngồi sát vào tôi, nắm tay tôi, đưa ánh mắt sợ sệt vào một hướng. Nhìn theo hướng nhìn của nàng tôi thấy gã Mắc cao to lúc nãy. Nàng ép chặt vào tôi:
“Đó là những vệ sĩ hay nói khác hơn là những mật vụ của chồng em!”.
Nàng lấy tay tôi đặt vào ngực mình:
“Tim em đập dữ quá, em sắp tắt thở đây! Anh có bảo vệ em được không?”.
Tựa hồ có ai đó túm lấy lưỡi tôi lôi ra, tôi buột miệng:
“Tôi sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng!”.
Nàng ép vào người tôi chặt đến nỗi tôi cảm nhận rõ hơi ấm thân thể nàng. Nàng sung sướng:
“Thoạt nhìn, em biết ngay anh là một hiệp sĩ thật sự. Còn chồng em là kẻ tàn nhẫn!”.
Nàng kéo tôi sát vào nàng đến mức không thể sát hơn:
“Anh nhìn vào mắt em đi! Đôi khi từ ngữ bất lực không nói lên hết tình cảm...”.
Tôi lúng búng nói câu gì đó rằng tôi cũng xúc động và biết ơn nàng. Nàng chặn lời tôi:
“Đừng nói nữa anh, em chỉ muốn cảm nhận được tình yêu trong im lặng...”. Chúng tôi cảm nhận hơi thở, làn da của nhau. Nàng thì thào: “Anh yêu em chớ?”.
Tôi run rẩy: “Anh sẽ yêu em trọn kiếp, Lê-đi!”.
Nàng còn xúc động hơn tôi: “Vậy anh yêu em đi, yêu đi... Ôi tình yêu của em... Nhưng còn cái bọn mật vụ của chồng em...”.
Tôi siết chặt nàng: “Anh sẽ giết hết bọn chúng, giết ngay bây giờ!”.
Nàng lên tiếng: “Nhưng bây giờ em chỉ muốn được yêu, anh cởi ngay ra đi... cái áo anh mặc chật quá. Cởi nhanh lên đi anh, chúng ta còn quá ít thời gian, tình yêu không biết đợi chờ, em phải có con!”.
Tôi giật mình: “Có con với ai?”.
“Với anh chớ ai! Anh ơi nếu không, chồng em sẽ bỏ em. Lão ta cần một đứa con thừa kế để lão giao lại cái gia tài nhiều triệu bạc của mình. Lão thì không thể có con được, mà em không đẻ được cho lão đứa con thì lão sẽ ly dị!”
. Đầu óc tôi tỉnh ra:
“Nhưng sao em lại chọn anh?”.
Nàng đáp ngay: “Vì anh hơn tất cả bọn đàn ông trên thế gian này, anh có dòng máu quý phái và tâm hồn hiệp sĩ!”.
Bây giờ tôi mới rõ nguyên nhân hoảng sợ của nàng. Lão chồng nàng rất ghen. Người đàn ông nào cho nàng đứa con sẽ bị những tay vệ sĩ của nàng giết chết. Điều đó cũng còn có nghĩa là thằng bé được đánh đổi bằng mạng sống của người đàn ông đó. Cảm thấy được nguy cơ, tôi rụt rè:
“Lê-đi ơi, anh đã có vợ và anh cũng yêu vợ...”.
Nàng ngắt lời:
“Thôi, đủ rồi anh yêu, anh mở giùm cái túi của em, đưa cho em khẩu súng lục... Những người đàn bà tự sát vì bị người mình yêu ruồng bỏ không phải là ít”.
Tôi hốt hoảng: “Thôi, anh sẽ vì em!”. Mắt nàng ngấn nước: “Em hạnh phúc quá... Anh hãy vào buồng tắm cởi hết ra...”.
Tôi vâng lệnh nàng. Khi tôi mở cửa phòng tắm bước ra thì tên Mắc đã có mặt trong phòng. Tôi nổi da gà. Đã đến lúc tôi phải bị giết sao? Tuy vậy tôi vẫn còn bình tĩnh:
“Nào, chúng tôi chưa có chuyện gì đâu!”.
Hắn tiến đến, rít vào mặt tôi: “Cút ngay, đồ súc vật!”.
Lê-đi lên tiếng:
“Mắc, sao anh thô bạo thế?”.
Mắc giận dữ:
“Trong túi tên khốn này không có gì hết ngoài 50 lia”.
Tôi lủi ngay vào phòng tắm mặc lại quần áo. Lúc bây giờ tôi mới xâu chuỗi được sự việc, là thằng Mắc ấy đã nấp sẵn đâu đó trong phòng, lúc tôi vào buồng tắm hắn đã kịp lục túi tôi. Thánh Ala ơi là thánh Ala! Thật lâu tôi mới nhấc nổi chân ra khỏi cái chốn suýt biến thành thiên đường của... tình yêu.
Tôi chạy ra cầu thang. Trước cửa buồng của Lê-đi có một đám đông đang kêu gào. Tôi nhìn thấy người ta đang lôi cổ một gã đàn ông, gã này đang bấu chặt cái áo khoác mà chính tôi đã khoác lúc nãy. Gã đang bị một gã khác lôi cổ:
“Ai cho mày ngủ với vợ tao hả?”.
Rồi hắn quay ra nói với đám đông:
“Tôi bắt quả tang...”.
Trong lúc huyên náo đó, cái gã được gọi là Mắc tiến lại gần cái tên đang la lối, nói:
“Xin ngài đừng làm ầm lên mà chẳng ra làm sao. Cả hai ngài đều là người đáng kính. Chuyện này mà vỡ lở...”.
Trước lời đe dọa, mặt gã đàn ông khoác áo khoác trắng bệch. Tên Mắc thừa thắng, xông lên:
“Tốt nhất là hai ngài thương lượng với nhau theo lối quân tử...”.
Họ mặc cả với nhau. Còn tôi vội lủi đi thật nhanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận