Thư viết rằng:
“... Muôn loài chúng tôi đã nhiều lần thông báo với loài người về việc họ đang gây hại nghiêm trọng đến môi trường chung nhưng dường như họ chẳng hiểu. Họ tự nhận là người tinh khôn Homo sapiens nhưng họ chẳng biết một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng nói của chính họ. Con người chính là nguyên nhân chính làm trái đất này rối tung lên. Họ sinh sản quá nhanh và quá nhiều, họ chiếm hết cả trái đất. Họ hay nói các loài ốc bươu vàng, tôm hùm đất là sinh vật gây hại. Nhưng thực tế họ ăn và tàn phá các khu rừng một cách dữ dội hơn tất cả các loài gộp lại. Họ chính là sinh vật gây hại nhất!
Họ hay nói “nhung nhúc như dòi”. Nhưng nếu thử nhìn các con đường kẹt xe, đặc biệt ở Việt Nam, nhìn những con người nhung nhúc, nhúc nhích từng centimet thì loài nào nhung nhúc hơn? Giao thông của loài người ở đây tệ lắm! Mạnh ai nấy chạy, xe máy thì chạy chung làn với xe hơi, xe buýt thì chạy làn... zig-zag. Vỉa hè bị chiếm hết để bán cháo ếch Singapore nên người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Ý thức của họ thua xa loài kiến.
Xe cộ lớn bé đều bóp kèn inh ỏi trong mọi tình huống. Có lẽ người Việt thích bóp, rẽ trái bóp, rẽ phải bóp, vượt mặt bóp, lâu lâu giựt mình cũng bóp. Cũng may là người đi bộ không có đem theo kèn, nếu có chắc họ cũng bóp để góp vui vào bản nhạc “tin-tin” bất hủ. Vượt qua đoạn đường đầy bụi bặm và tiếng kèn, đến các khu dân cư thì như đang lạc vào chiến trường nơi mà Mỹ ném bom Syria ấy. Thực ra là họ hát karaoke. Họ rất yêu đời nên suốt ngày hát ca, họ đã lấy mất sự yêu đời của chúng tôi. Người ở đây đúng là sinh vật ồn ào nhất thế giới.

Loài người thường đem “kiến trúc” của các loài vật khác ra mà chê bai như “tóc tai như ổ quạ” hay “rối như mạng nhện”. Nhưng thử nhìn những nùi dây điện, dây Internet trên cột điện của họ mà xem, “mạng Internet” xấu hay “mạng nhện” xấu?
Con người thường trầm trồ với vẻ đẹp rực rỡ của một con bướm. Thế nhưng, họ sẽ tiêu diệt khi chúng tôi còn là con sâu. Họ chỉ muốn “ăn quả” chứ không muốn “trồng cây”, họ chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt. Họ có tầm nhìn của người cận thị không đeo kính. Họ phun thuốc trừ sâu rầy một cách vô tội vạ để tiêu diệt hết côn trùng, bao gồm cả côn trùng có lợi cho họ. Họ chặt hết cây cối trên đường, rồi đến mùa hè lại than đường Hà Nội nóng đến 50 độ C. Chúng tôi ăn trái cây xong thì phân phát hạt giống đi khắp nơi, còn con người ăn xong thì quăng hạt vô sọt rác...
Mặt khác, họ lại quăng rác tứ tung làm nghẹt cống. Nước ngập lênh láng thì họ đưa sáng kiến chống ngập bằng lu. Bây giờ có các dịch vụ giao đồ ăn, thức uống tận nơi nên họ càng sử dụng ly nhựa, túi nilông nhiều hơn trước. Khi xưa, mỗi khi chiều về trên các dòng sông yên bình, các cặp đôi ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn và hát ca cùng gió. Giờ đây rác thải nhựa trôi lềnh bềnh làm muôn loài chúng tôi không còn chút cảm giác lãng mạn nào nữa.
Khi nắng nóng kéo dài, khắp nơi đều lo lắng việc cháy rừng. Tuy nhiên, người ở đây thì không phải lo vì họ đã có biện pháp phòng ngừa từ “gốc”. Rừng ở đây bây giờ chỉ còn toàn là gốc. Nơi sinh sống của muông thú đang thu hẹp lại từng ngày để nhường chỗ cho các dự án bất động sản.
Các loài chim cũng đang rất khổ sở, khi chúng tôi đang cùng gia đình sống tự do ngoài thiên nhiên thì bị con người giăng bẫy bắt đi. Họ sẽ thả chúng tôi ra ở một nơi xa lạ nào đó làm con lạc cha, vợ lạc chồng. Thế nhưng họ gọi đó là làm phước, họ gọi đó là phóng sinh.
Họ hay chọc loài rùa và ốc sên là chậm chạp. Thế nhưng, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài 13km của họ mất đến 16 năm chưa thể hoàn thành”.
Đến đây, muôn loài nghẹn ngào nhìn nhau im lặng, chỉ còn lại tiếng lá cây rừng xào xạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận