Bà thân mến!
Đáng lẽ tôi chỉ cần nói vào tai bà những điều sau đây chứ không cần phải viết thư dài dòng cho bà làm gì. Ngặt một điều là bây giờ bà hơi bị lãng tai, buổi tối tôi lại hay ngủ sớm, cả tôi và bà lại bị hay quên nên phải viết thư dặn dò để khi bà cần ứng xử thì đem ra đọc. Cái này kêu bằng là cẩm nang, bà hãy giữ trong bao gối để dễ ăn nói với mọi người.
Trong nhiều năm qua, màn kê khai tài sản vẫn thường làm tôi ớn lạnh xương sống. Cũng may, những người làm nhiệm vụ kiểm tra tài sản được kê khai rất nhân hậu, ít khi đặt vấn đề hoài nghi việc kê khai đó là đúng hay không đúng; tài sản đó là ngay ngắn hay lụi. Bà thấy đó, trong vòng mười năm, họ công bố chỉ có mấy trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực và căn bản là cũng chưa có ai bị... lấy lại tài sản để sung công. Thật không có nơi nào nhơn đức như đất nước chúng ta.
Hai vợ chồng mình giờ có được 85.000 mét vuông đất, trong đó có 60.000 mét vườn tạp, 5.000 mét đã làm hai cái nhà, 20.000 mét đang xin chuyển đổi công năng từ đất nông nghiệp sang thổ cư.

Hễ ai hỏi tôi sao có đất nhiều vậy, tôi chỉ sang bà nhé. Bà hãy lựa lời khéo khéo mà nói cho lọt tai rằng bà mua đất ấy trước khi tôi cưới bà; bà giấu không cho chồng biết định sau này để lại cho con... Vấn đề này bà nói dễ hơn là tôi vì người ta tin phụ nữ tiết kiệm rất giỏi; cái gì là chịu khó chịu thương, vượng phu ích tử đều đem ra dùng được cả. Hễ ai hỏi tiếp về chuyện vợ chồng mình làm sao mà mau giàu, tiền bạc ấp lẫm vậy thì bà phải làm họa sĩ, vẽ cho ra một hình tượng tôi là người chồng suốt đời lao động vất vả, tiết kiệm từng đồng từng cắc, không biết ăn chơi đàng điếm như chồng người khác. Bà cứ bảo tôi ngày xưa chuyên bán lá chằm, xơ dừa, chổi tàu dừa, kẹo ú nhé. Sau đó, tôi mua hai con heo nọc, chuyên dẫn heo đi thả nọc (xin lỗi) khắp nơi. Bất cứ chủ heo nái nào cũng khen: “Nọc ông Hai rất tốt, thả một lần heo đẻ cả chục con”. Bà có quyền hư cấu tầm bậy tầm bạ, lựa những nghề lạ hoắc và những món hàng khó hình dung mà tôi đã từng làm ra và buôn bán. Tất nhiên phải nói cho hay, có pho có kệ, có bài có bản. Bà cứ nói con người tôi ngày xưa hôi như cú, khú như khỉ cũng được, tôi không giận bà đâu.
Ngược lại, có ai đó hỏi sao tiền vợ chồng mình gởi ngân hàng nhiều vậy thì tôi cho phép bà... chửi tôi, bôi nhọ tôi không thương tiếc. Bà hãy hư cấu ra chuyện tôi là một thằng chồng hư đốn, cái đầu nhỏ như hột đậu, không biết làm ăn kinh tế gì hết, mượn nợ mấy chục tỉ đồng, nay đang tiết kiệm mà trả nợ. Bà cứ kể tội tôi là thằng chồng bội bạc. Bà thương tôi, lột hết vòng vàng, bán luôn mấy miếng đất thổ cư để trả nợ cho chồng. Hãy vừa kể lể, vừa khóc, vừa chửi tôi để người ta tin rằng chồng của bà thiếu nợ tứ giăng nhé. Muốn đổ nước mắt dễ lắm, lấy tép hành bóp ra thoa lên mắt là khóc được ngay.
Bà biết tôi học được bài bản đổ qua đá lại này của ai không? Đó là tôi học từ ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái đó. Người ta hỏi ổng đất ở đâu mà nhiều lắm vậy, ổng đổ là do vợ ổng mua. Tôi giả thiết rằng nếu có ai hỏi bà Quý sao mà ổng thiếu nợ nhiều vậy thì bà ấy sẽ đổ qua cho ổng, nói ổng làm ăn kinh tế thất bại nên thiếu nợ bạn bè, thân tộc. Trong vòng năm phút, tôi có thể tìm ra cho bà hai tay chủ nợ hung hãn nhất đang đòi tôi trả 20 tỉ đồng. Tất nhiên mình có thiếu nợ ai đâu mà trả. Mình cứ theo bài bản ấy mà đánh bùn sang ao, bà nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận