Đây lại nói về Dương Quá sau khi luyện xong tầng thứ 10 Ám nhiên tiêu hồn chưởng - công lực đại tăng, võ công thâm hậu. Dương Quá cưỡi con chim điêu lên đường tìm Cô Long cho cái hẹn 16 năm về trước. 16 năm xa nàng lòng Dương Quá đau khổ cực độ, thương nhớ khôn nguôi.
Con chim điêu đang sải cánh tung bay giữa trời thì nó phát hiện phía dưới có một lão niên ngoài 70 đang chăn bầy vịt lông lá trụi lủi. Tiếng thở dài ai oán của lão già chứa đầy nội lực làm cho Dương Quá thảng thốt giật mình.
“Không lẽ lão cũng luyện Ám nhiên tiêu hồn chưởng?” – chàng nghĩ thầm rồi phi thân nhanh tới chỗ lão già. Vẻ mặt sầu khổ ảo não của lão còn bi thảm hơn cả chàng.
Biết đây là cao thủ ẩn thân, lập tức Dương Quá triển khai chiêu thứ nhất Ám nhiên tiêu hồn chưởng để so tài cao thấp với lão. Hình ảnh Cô Long ở Cổ Mộ phái dạy chàng võ công hiện về, nước mắt chàng bắt đầu rơi xuống, chàng đang nhớ Cô Long. Nội lực tăng lên đột ngột bàn tay trái chàng tung ra một chưởng oai lực kinh hồn
Không phải dạng vừa, thấy đối thủ muốn thử võ công mình, lão bèn vận khí. Khuôn mặt sầu não của lão bắt đầu hồi tưởng: miếng thịt, miếng cá bị tẩm thức ăn tăng trọng mỗi ngày, miếng rau toàn thuốc trừ sâu, gạo nhựa tràn làn cả gia đình lão chết từ từ trong mỗi bữa ăn, sự đau khổ bắt đầu...
Nước mắt lão lăn dài trên má, lâp tức bàn tay lão già vung ra một chưởng. Lão chỉ mới dụng ba phần công lực. Hai chưởng đối nhau, lập tức Dương Quá bị đẩy lui về ba bước. Chàng thất bại ngay chiêu đầu tiên.
Quyết không để đối thủ dễ dàng bắt nạt, Dương Quá nhớ tới cảnh bị Quách Phù chặt đứt tay ở thành Tương Dương. Từ người lành lặn, chàng trở thành kẻ tàn tật... Đau khổ tột cùng, chàng vận tới sáu, bảy thành công lực, Ám nhiên tiêu hồn chưởng của chàng tạo ra những trận cuồng phong nhắm thẳng phía lão già phóng tới.
Lão già không chút e ngại. Vẻ mặt khắc khổ của lão lại càng nhăn hơn, lão đau đớn khi nghĩ tới cảnh tuổi già phải sống trong cảnh không khí ô nhiễm, nước sông đen ngòm, đường xá bụi bậm, bão lũ thường xuyên.
Hít thở cũng chết từ từ, tắm sông cũng chết ngắt nghẻo. Bão lũ làm nhà tan của nát, lão khóc “hu..hu..hu” như đứa trẻ mất kẹo. Ám nhiên tiêu hồn chưởng của lão già lập tức ra chiêu thứ hai đón lấy chưởng lực từ tay Dương Quá.
“Ầm…” một tiếng ầm chát chúa vang lên, bụi bay mù mịt. Cái áo rách nát của lão già bị chưởng lực xé rách tươm, để lộ thân hình lão toàn xương với xẩu. Nhưng lão già vẫn đứng yên một chỗ
Phía bên kia Dương Quá còn thảm hơn. Nguyên bộ đồ lụa hàng hiệu mà chàng đang mặt bị chưởng lực của lão già làm cho rách nát, lộ dòng chữ "Made in China". Dương Quá bị đẩy lùi về phía sau mười mấy bước, khí huyết nhộn nhạo, suýt nữa là chàng thổ huyết ngay hiện trường. Chàng lại thua chiêu thứ hai
Tuổi trẻ háo thắng, chàng không chịu thua trận này. Mọi sự đau khổ của chàng tập trung vào chuyện “sinh ly tử biệt” với nàng Tiểu Long Nữ. Vừa nghĩ tới nàng, tim chàng đau như dao cắt. Chàng khóc rống lên: “Cô Long ơi hỡi Cô Long. Quá Nhi mong đợi Cô Long không chồng”. Giọng chàng ngâm thơ thật ai oán đoạn trường.
Nội lực của chàng lập tức lại gia tăng lên gấp 10 lần. Chàng vận mười thành công lực quyết ra chiêu thứ ba để phân tài cao thấp với lão già… Chưởng phong mạnh mẽ, vang như tiếng sấm rền
Biết đối thủ ra "tối hậu chiêu", lão già toàn thân trụ vững, lão mơ màng về đủ các loại phí, tiền quỹ mà xã bắt cả làng lão đóng, từ con nít mới ra đời, đến người sắp lìa đời như lão. Cơm bữa có, bữa không, nay lại thấy giá xăng tăng, giá điện tăng, thuế má các loại đều tăng, người ta vặt thuế, thu phí lão chẳng khác gì nhổ lông vịt.
Đúng là địa ngục chốn trần gian. Lão như điên loạn, gầm rú vang cả một góc trời. Sự thống khổ của lão tăng lên mức tột cùng. Nhưng lão chỉ vận năm thành công lực. Hữu chưởng lão đối thẳng vào tả chưởng của Dương Quá.
“Ầm ầm ầm….”. Hơn chục tiếng nổ chát chúa vang lên, nửa quả núi bị chưởng lực hai vị cao thủ san bằng. Lão già vẫn chỉ lùi về hai bước. Phía bên kia, Dương Quá như con diều đứt dây bay bổng lên không trung rồi rớt xuống cách lão già hàng chục mét. Chàng đã thua toàn diện.
Ám nhiên tiêu hồn chưởng dựa vào nổi đau khổ mà tụ thành. Ai đau khổ hơn kẻ đó chiến thắng. Chàng phun ra cả một ngụm máu, khó khăn lắm mới đứng dậy, chàng khúm núm:
- Tiểu bối cam bái hạ phong. Xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối là gì?
Lão già không vội trả lời, chỉ lấy cây tre lùa đàn vịt đã bị vặt lông sạch sẽ nhìn rất thảm thương. Khi lũ vịt đã ngoan ngoãn đi qua cánh đồng khác, lão mới ngoái đầu lại khe khẽ nói:
- Hãy gọi ta là Thần Điêu Linh… đại hiệp!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận