Và anh đã dành cho Tuổi Trẻ Cười một cuộc trò chuyện cho lần trở lại cùng truyền hình này.
* Vốn là diễn viên rất kén phim, kén vai, sao lần này anh chịu chơi thế?
- Tôi quay hai phim ở hai thời điểm khác nhau. Phim Khi đàn ông là số 0 quay trước phim Cây táo nở hoa. Tuy nhiên, thời điểm này lại chiếu chênh nhau không lâu.
Tôi nhận hai phim này vì hai vai diễn hoàn toàn khác nhau, câu chuyện, nhân vật lại thú vi. Ở Khi đàn ông là số 0, nhân vật tuy hài hước nhưng nội tâm lại sâu sắc, là con người từ tốn, việc gì cũng xử lí từng chút một.
Còn vai Ngọc ở Cây táo nở hoa lại là nhân vật có số phận nên sự khắc khổ thể hiện rõ ở khuôn mặt và từng lời ăn tiếng nói. Mỗi vai có một sự trải nghiệm và cái hay riêng khi tôi trở lại với màn ảnh nhỏ.
* Hiện khán giả cho rằng phim truyền hình miền Bắc làm chất lượng hơn, nhiều đồng nghiệp của anh cũng đã Bắc tiến để đóng phim truyền hình. Sao anh vẫn quanh quẩn “nơi đây”?
- Phim truyền hình miền Bắc đang rất tốt là đúng. Còn phim truyền hình phía Nam chưa tốt vì không được đầu tư đủ. Đó cũng là một trong những lý do nhiều năm qua tôi hạn chế nhận phim truyền hình.
Tuy nhiên, ở Cây táo nở hoa tôi nhìn thấy có những khác biệt. Đóng phim này còn mệt hơn đóng phim nhựa vì sự kỹ tính của đạo diễn, sự đầu tư trong lúc quay... Tôi tin mọi người sẽ không thấy sự chênh lệch giữa phim truyền hình miền Bắc và miền Nam khi xem dự án này.
● Lần trở lại này anh sẽ mang đến bất ngờ gì cho khán giả màn ảnh nhỏ?
- Thân phận, tâm lý của Ngọc trong Cây táo nở hoa quá nặng, nên tôi không dám lơ là một giây phút nào trong suốt quá trình quay phim. Lịch quay cũng rất “gắt”, lúc nào tôi cũng phải sống trong nhân vật. Có những lúc quay xong hết phân đoạn này, đã phải lấy tiếp những phân đoạn của hôm sau ra để đọc.
Về nhà tôi vẫn phải tiếp tục đọc kịch bản. Trong giai đoạn quay phim, có nhiều lúc tôi bị stress cực kỳ nặng, đến vợ tôi cũng bạc tóc theo tôi. Có những lúc đang ngủ, tự nhiên tôi bật dậy, vợ tôi cũng hoảng hốt lên hỏi có chuyện gì, tôi nói: “Không có, tự nhiên nhớ ra nhân vật có đoạn thoại này”. Tôi khóc, cười theo nhân vật của mình.
* Đóng phim nhiều năm, anh nâng “level” của mình bằng cách nào?
- Tính tôi rất khó học, lười học cũng gần đúng với tôi. Khi sinh trắc dấu vân tay, tôi mới phát hiện ra mình không học qua đọc được, tôi cũng không học qua nghe được, chỉ học qua thực hành được thôi.
Hơn nữa tôi lại rất sợ sai. Chính điều đó đã cản trở tôi. Đó cũng là lý do tại sao tôi nói nhận hai phim trong thời gian qua là quyết định đúng đắn nhất. Bởi tôi có thể thực hành qua hai vai diễn này, đặc biệt là Ngọc trong Cây táo nở hoa. Vai diễn này rất dài, hơn 700 phân đoạn. Mỗi khi diễn phân đoạn nào không được, tôi đều mất ăn mất ngủ.
Những bộ phim nhiều thách thức chính là cơ hội để tôi đào sâu hơn về diễn xuất, cũng là lúc "trình" của tôi tăng lên.
* Hoàn tất dự án khó nhằn này rồi, anh thấy “đã” không?
- Đến thời điểm này, quyết định đúng đắn nhất trong nghề của tôi có lẽ là nhận phim Cây táo nở hoa. Lần đầu tiên tôi đi phim một năm trời, cho tôi cơ hội đào sâu hơn về nghề nghiệp, hiểu nhiều hơn về cách đối nhân xử thế. Nhân vật Ngọc cũng cho tôi nhiều bài học.
Có thể tôi không phải ông Ngọc, nhưng tôi nhận ra cũng khá nhiều thứ từ nhân vật này. Qua nhân vật, tôi thấy được sức mạnh của sự yêu thương, cảm thông. Xong phim, cảm giác như được “cải tạo” lại mình.
* Người ta đồn cát-sê đi phim của anh cao lắm?
- Phim này trả cátsê cũng cao, nhưng là cao ở mức phim truyền hình. Trong phim tôi đóng hơn 700 phân đoạn, tương đương 8-10 phim điện ảnh. Tuy nhiên, cátsê tôi nhận chỉ gần bằng một phim điện ảnh cho cả một năm đóng phim.
So với thị trường và sức lao động bỏ ra thì nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không phải. Nhưng hiện tại, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, tôi chỉ mong khán giả đón nhận đã là xứng đáng rồi.
* Đóng phim truyền hình "thiệt thòi" vậy, liệu anh vẫn còn hứng thú đi phim truyền hình?
- Trước giờ tôi vẫn thích đóng phim truyền hình, chưa bao giờ tôi chán cả. Tôi cũng không bao giờ phân biệt giữa phim điện ảnh hay phim truyền hình vì đều phải diễn, phải làm cho bản thân hài lòng.Có một điều tôi rất thích khi đi phim truyền hình là không bị áp lực về doanh thu, cho tôi sự thoải mái hơn.
“Ông hoàng” phòng vé
Thái Hòa từng hoạt động rất năng nổ ở các sân khấu kịch, khi tự viết các tiểu phẩm hài và diễn ở các sân khấu lớn nhỏ. Hai vở kịch làm nên tên tuổi của Thái Hòa trong vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên là: Quả tim máu và Người vợ ma.
Sự nghiệp của Thái Hòa tỏa sáng hơn khi anh lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là Những đứa con thành phố. Anh gây nhiều ấn tượng với những bộ phim hài nổi tiếng của đạo diễn Charlie Nguyễn như: Để mai tính, Long ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo em, Để Hội tính... Năm 2020, một lần nữa Thái Hòa khẳng định danh xưng “ông hoàng phòng vé” với Tiệc trăng máu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận