Táo Quân Tuổi Trẻ Cười dâng sớ
Táo rằng Còn lắm gian nan,
Làm ăn khó bởi can qua chiến trường.
Hai bên chinh chiến tổn thương,
Chuyện nhập, chuyện xuất, thương trường lao đao.
Táo Quân Ất Tỵ dâng sớ, Ngọc Hoàng ha hả má ôi!
Vậy mà ta bản lãnh cao
Tăng đua sản xuất khơi mào bốn chấm không.
Tăng trưởng có chút thong dong
Vốn ngoại tệ cứ chảy ròng về ta.
Trông gần rồi lại trông xa,
Bốn bề hung hiểm dân ta thái bình
Chắc là tiên tổ hiển linh
Năm Rồng đụng trúng “con rồng cháu tiên”.
Ngọc Hoàng tủm tỉm cười duyên
Chà chà được vậy ba miền chắc vui.
Tới đây Táo bỗng sụt sùi
Dạ cơn bão dữ chôn vùi tang thương.
Yagi gây cảnh thê lương
Bà con chia sẻ sang nhường miếng ăn.
Giúp nhau lúc gặp khó khăn
Từ trong tâm bão nghĩa nhân sáng lòa.
Tình gần hợp lực nghĩa xa
Dìu nhau qua đoạn phong ba bão bùng.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Bao đời vẫn vậy Ngọc Hoàng an tâm.
Ngọc Hoàng có chút trầm ngâm
Thiên tai bão lũ ngàn năm hao mòn,
Lò kia đã tắt hay còn
Ngọc Hoàng nghiêm giọng, chuyện sống còn quốc gia.
Táo quân nào dám qua loa,
Rành mạch tường tận, chuyện xa chuyện gần.
Đốt lò chẳng chút phân vân
Tham ô hối lộ muôn phần hiểm nguy.
Có người triệu tỉ ôm đi,
Dân tình không hiểu tiêu kiểu gì hết đây,
Ngọc Hoàng chưa uống đã say,
Gì mà triệu tỉ, nói ta hay cỡ nào.
Táo rằng Tiền chất lên cao,
Nối từ nhà Táo tới mấy ông sao trên trời.
Ngọc Hoàng ôm mặt hỡi ôi
Tiền nhiều là để làm gì hả bây.
Táo đang ngứa ngáy chân tay
Khua mồm kể chuyện mấy tay tầm phào,
Tiến sĩ gì lắm tào lao
Chưa hết lớp chín đã ào ào cử nhân,
Bằng cấp rẻ rúng muôn phần
Tiến sĩ cấp tốc giả trân với đời.
Ngọc Hoàng ha hả má ôi
Háo danh từ thuở nằm nôi đây mà,
Chuyện này quả thật xấu xa
Dẹp ngay “tiến sĩ nhà ta” mới trồng.
Táo bèn thưa chuyện tranh công
Đi Olympic tay không về làng,
Ngọc Hoàng rầu rĩ ho khan
Bao giờ trở lại thuở huy hoàng Xuân Vinh.
Táo rằng chẳng chắc như đinh
Rằng trăm năm nữa mới rinh huy chương vàng.
Thể thao đánh giải làng nhàng
Vừa ra biển lớn rụng càng quéo chân.
Ngọc Hoàng nghĩ tiết trời Xuân
Bèn quay hỏi Táo, chuyện gần đây vui.
Táo cười một phát thật tươi
Hoa khôi chuông đánh xứ người vang danh
Có cô Thanh Thủy đã giành
Hoa hậu quốc tế xứng danh con Rồng
Nhà cô ở cạnh bến sông
Sông Hàn nước mênh mông cầu Rồng.
Ngọc Hoàng rằng chuyện chưa xong
Tràn lan hoa hậu không xong Táo à.
Táo bèn thú nhận thật thà
Mua danh bán giải các bà, các em.
Danh hoa hậu ai cũng thèm
Cũng như bọn trẻ thích cà rem ấy mà,
Ngọc Hoàng hốt hoảng bèn la
Mới thức dậy có ba bà hoa khôi.
Rằng khanh liệu ấy ngưng thôi
Mấy giải hoa hậu hoa hôi trá hình.
Thì thôi khanh liệu tình hình
Trúc xinh trúc ở đầu đình cũng xinh.
Cớ gì lắm giải linh tinh
Lời ra thiên hạ thiên đình điếc tai.
Chuyện vui ngày Tết còn dài
Ngọc Hoàng trầm giọng dặn bài sang năm.
Dặn rằng, còn chút khó khăn
Dưới trên đồng sức khó nhằn vẫn qua
Rằng lò phải cháy phà phà
Sạch phường phá hoại sạch phương bọ dòi.
Lòng dân vẫn hướng ta thôi
Dựng xây cơ nghiệp đắp bồi cháu con
Nghĩa tình vẫn phải sắt son
Sống sao cho đẹp "con tiên cháu rồng".
Rằng là rồng rắn lên mây
Đêm nay hội ngộ "có say chớ về"
Tết vui chớ có ố dề
Vui Xuân vừa đủ bốn bề ấm no.
Táo Quân Tuổi Trẻ Cười cẩn tấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận