Ngày xửa ngày xưa, lúc đó loài người còn rất ngoan hiền, chăm chỉ. Loài người còn chưa biết tới "tứ đổ tường" nên cuộc sống như chốn thiên đường. Lúc bấy giờ người, gà, vịt rất thân với nhau. Bộ ba có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ con người.
Con người và vịt, gà sống chung mái nhà vui vẻ thoải mái cho đến khi loài người bắt đầu phát triển gen cờ bạc. Con người rủ rê con gà dấn thân vào con đường cờ bạc. Con gà từ đó hay đi trồng cựa tham gia giải tranh cúp "Gà kho xả ớt".
Con gà bị máu cờ bạc thấm vào người nên hay xúi dại con người bằng cách gáy: "Ò..ó..o..o" (Nghĩa: 'Mình thắng to... to'). Con người tin thật, bao tiền bạc của cải trong nhà đều đội nón ra đi.
Con gà càng chơi đá độ càng máu, tuy bị đối thủ đá cho sấp mặt nhưng sau khi dưỡng thương vẫn hăng máu đi theo con người ra sới gà.
Con vịt thấy vậy thì buồn lắm, không biết làm sao ngăn cản hai người bạn của mình máu me cờ bạc. Con vịt chỉ còn biết nhắc nhở: "Cạp đất mà ăn! Cạp đất mà ăn!".
Con người và con gà thua độ, cho rằng con vịt trù ẻo mình nên bèn lấy băng keo dán mỏ con vịt lại. Từ đây loài vịt chỉ còn biết kêu: "Cạp... cạp... cạp".
Sau khi thua mấy chục trận liên tiếp, con người không còn coi con gà là bạn nữa. Con người không thèm chơi đá gà chuyển sang đánh bài binh xập xám, xì lát, cát tê... Con vịt lại buồn rầu tìm cách khuyên bạn. Mỗi khi con người vào sòng bài, con vịt lại kêu khản cổ để nhắc nhở: "Quác... quác... quác!".
Xui cho con vịt, hôm ấy con người chơi đánh bài xì lát. Ván nào cũng "quác" mà con vịt luôn mồm kêu: "Quác... quác". Con người thua bạc trở thành con nợ, bực tức đuổi con vịt ra khỏi nhà.
Con vịt buồn bã vì mất đi người bạn. Nó thất thểu ra đi trông bộ dáng lạch bạch, chán chường. Phần con gà, sau này hối hận, mỗi sáng nó thường thức dậy thật sớm gáy thật to: "Ò...ó...o..o" (Dịch nghĩa theo bộ chữ công nghệ 4.0 là: 'Nợ...rất...to...to').
Từ đó, loài người mỗi khi nghe tiếng gà gáy sáng phải giật mình tỉnh giấc lo đi làm để mà trả nợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận