Tầm năm chục mùa lá rụng có hơn, nhiều quý ông chỉ còn “đi bộ trên sân”, ân ái vì nghĩa hơn là vì tình, thậm chí “sống thực vật trên bụng vợ". Vậy, cớ gì, ý đồ tay lái lụa lại đến với một đối tác khác khi chuyện đề, đạp đều khó?
Tỉ số cách biệt
- Cũng tầm từng ấy nồi bánh chưng, các bà cũng đang té lên té xuống trên giường. Thiệt tình thì phụ nữ thuộc tạng “đi trước về sau”, nên ngấm đòn tàn lực sớm và nặng hơn người bạn đời hoa râm. Tỷ số càng cách biệt, cái lạnh lùng của bài toán cung - cầu càng có cơ phát tác.
Nhiều bà còn “xuân”, sao nên nỗi?
- Cả khi điện nước còn tốt chán, lắm bà vẫn đều đều đẩy chồng ra xa. Nhiều “áp trại phu nhân” quá tự tin mấy chiếc đinh tán ván đóng thuyền, quá chủ quan với sách lược răn đe, chế tài, không cho đức ông chồng một cơ hội đổi bến cắm sào; rồi cho phép mình “bỏ bê vòng 1, ruồng rẫy vòng 3”, được chăng hay chớ trên giường...
Tính cả mầm vi mô, hoóc-môn chẳng hạn?
- Theo đà sụt giảm testosteron, các ông từ hàng bốn trở đi, sex đã bắt đầu khởi sự quy trình, có cái tên não lòng - mãn dục! Gần trọn các chỉ số hứng khởi, tần suất, độ cương, sức bền, điểm xuất tinh, kích cỡ “khí tài”, đều nhất loạt chuyển nước kiệu. Tuy vậy, trên lâm sàng, mãn dục diễn ra từ từ, có khi tinh ý mới nhận ra; không có chuyện, đêm trước đùng đùng, sáng ra, chỗ ấy chỉ còn để...chặn giấy!
Các bà, “mãn tiệc”còn nhanh hơn?
- Ngược lại ở gối bên kia, “gia tốc” rơi nặng nề hơn nhiều. Ra đi sớm là các đường cong, sau đến các khoản hứng tình, kém tiết nhờn, teo nhỏ âm đạo, và tất cả cùng lấm lét nhìn về xa xa, nơi có hồi cáo chung mãn kinh đứng đợi. Hai bên đều “mãn”, nhưng ông lây lất, còn bà thì “phát chết ngay”....
Còn mấy “cha” cố tình “có đèn quên trăng”?
- Tất nhiên, cần sàng ra trong số mấy ông cố tình “có đèn quên trăng”, chứ chẳng nỗi niềm gì sất. Hàng tá trung niên nói dối về tình hình sex để chữa thẹn. Chúng có thể loạng choạng, hay ốm đau, nhưng không hề bi đát như ông kể khổ...
Còn để “thay đổi không khí”?
- Vợ nhà có chút mất màu, mấy ông bèn tương kế tựu kế, lấy đó làm cớ tung tẩy. Có cả mấy bà tội nghiệp, cam lòng “bảo” chồng ra ngoài kiếm cái bỏ bụng. Kể thêm mấy ông tìm món ngon vật lạ, vì muốn có một đời sống tình dục phá cách hơn, thứ mà người đầu ấp tay gối hiền lành không thể cung ứng nỗi...
Bệnh sinh chứng “chán cơm thèm phở”, có đủ từ trời sinh đến người tính, có thứ thông cảm, có thứ chê trách. Biết người biết ta, sẽ giúp các bà giải bài toán “vì sao, ta còn xuân chán, người thì chẳng trẻ trung gì, thế mà, quả bom chán cơm thèm phở lại phát nổ ngay trên giường của mình”?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận