Quan Vũ đứng uy vũ, chống cây Thanh Long Đao gãi chân cho đỡ mỏi mới tiến về Hứa Xương tìm Tào Tháo. Con ngựa Xích Thố hục hặc như muốn hết xăng đang nhởn nhơ gặm cỏ. Người ngựa nghỉ ngơi xong ngay lập tức lên đường. Thành Hứa Xương vắng không một bóng người. Hay tin Tào Tháo thu phục nhân tài tính đường khởi nghiệp, Quan Vũ lại nôn nao. Rốt cuộc Quan Vũ cũng đã tới kịp buổi tuyển dụng. Tào Tháo nói to:
-Tên râu dài ở dơ kia! Ngươi có tài cán gì?
Quan Vũ bèn đáp trả:
-Quét sơn lên tường, ném mắm tôm, quăng bơm xăng...đi đòi nợ, không chuyện gì không dám làm!
Tào Tháo gật đầu hài lòng:
-Có hai tên Nhan Lương, Văn Xú ở ngoài kia đang cố khiêu khích ta. Ngươi có dám ra ứng chiến?
Quan Vũ chẳng nói lời nào, xách cây Thanh Long Đao dính đầy cát phóng ngựa như điên ra sa trường. Ly rượu trên tay Tào Tháo còn nóng hổi thì Quan Vũ đã quay về. Quan Vũ cúi đầu chịu tội:
-Thằng Văn Xú đi bán tôm xú, tôm hùm. Thằng Nhan Lương đi bán lương khô với nhang khói. Không thằng nào rảnh để đánh nhau cả. Tại hạ xin dừng cuộc chơi tại đây.
Thất bại trong buổi tuyển dụng với Tào Tháo, Quan Vũ lại phi ngựa đi tìm Trương Phi, Lưu Bị. Tới nhà Trương Phi, Quan Vũ chỉ thấy hắn lúi húi quẩy gánh hàng trên cây Bát Trượng Xà Mâu có vẻ rất gấp rút. Quan Vũ bèn nói : "Tam đệ mau ngưng tay, theo ta ra vườn đào cắt máu ăn thề!". Trương Phi trợn mắt : " Ta không ngờ nhị ca lầy đến như vậy. Dịch bệnh tới nơi rồi, ta đây làm shipper cả ngày còn không đủ sống. Hơi sức đâu mà đánh nhau. Mau nghe lời đệ, shipper giao hàng đang rất "ngon ăn", nhị ca nên làm thêm thay vì làm mấy chuyện vớ vẩn". Quan Vũ giận đỏ mặt, tía tai lặng lẽ đi về nhà Lưu Bị.
Nhà Lưu Bị lúc bấy giờ già trẻ lớn bé mấy chục nhân khẩu đang tất bật may khẩu trang. Công việc nhiều đến nổi Lưu Bị cũng đích thân ngồi vào bàn máy may. Thấy Quan Vũ, Lưu Bị chỉ liếc ngang rồi nói : "Nhị đệ ở không, lông bông làm gì. Khẩu trang ta làm không kịp giao. Phụ ta một tay kiếm ít tiền chiều ta dẫn đi ăn dê xối xả". Quan Vũ lắc đầu chán chường : "Trời sinh ra huynh là phân chia tam quốc. Sao lại ra nông nổi này". Lưu Bị chẳng buồn nhìn Quan Vũ chỉ nghĩ thầm : "Thằng ngu, đang dịch bệnh mà thiếu khẩu trang. Sản xuất khẩu trang là giúp thiên hạ còn gì?'". Quan Vũ tiu nghỉu quay đi.
Rốt cuộc Quan Vũ lại nhớ tới Gia Cát Lượng. Khi tới gian lều cỏ thì trời đã tối, Gia Cát tiên sinh đang đi đi lại lại trong nhà có vẻ rất sốt ruột. Mấy lần Gia Cát Lượng đứng khựng lại rồi than trời : "Trời ơi là trời! Nguy, chí nguy, chí nguy!". Quan Vũ lo lắng bèn hỏi : " Gia Cát tiên sinh lo chuyện gì?". Gia Cát Lượng nhìn sao trên trời rồi thở dài : "Phía Bắc sao Đầu Cơ sáng rực, phía Nam sao Tham Lam nổi lên. Thiên hạ đại loạn. Hết đầu cơ khẩu trang, nay bọn gian thương lại đang ra sức tích trữ lương thực! Loạn! Loạn!". Quan Vũ đứng chết trân nhìn Gia Cát Lượng. Hóa ra loạn tam quốc không bằng loạn Corona! Thương thay một kiệt xuất anh hùng không còn đất dụng võ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận