Nằm ngay trên trục lộ chính, quán ăn Bôglơ lôi kéo được nhiều khách, nhất là các quý ông.
Nhu cầu của khách được đáp ứng bởi hai cô hầu bàn và một giọng nói. Cô Âylin cao, đẹp, hoạt bát, duyên dáng và thạo lối đùa cợt. Còn Tindy lại lùn bè bè, mặt thô xấu, lúc nào cũng lo lắng đến việc làm vừa lòng mọi người. Còn giọng nói ở quán Bôglơ là vô hình. Nó phát ra từ bếp, đơn thuần lặp lại những tiếng hô món ăn do các cô hầu bàn xướng lên.
Hầu hết khách ăn ở quán Bôglơ là nô lệ của người đẹp Âylin. Cô có thể phục vụ được 6 bàn liền một lúc. Những người đang vội thì nén sự sốt ruột của mình để được ngắm nhìn dáng đi nhanh nhẹn và thân hình kiều diễm của cô. Các thực khách đàn ông đều cố gây ấn tượng với cô bằng mọi cách, kể cả việc hò hẹn và tặng vô số món quà.
Ngược lại, Tindy thì không một gã đàn ông nào ngó ngàng đến, mặc dù cô cố gắng phục vụ chu đáo ân cần. Tindy bằng lòng với công việc, miễn sao Âylin, bạn mình luôn nhận được sự tán tỉnh và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, phía sau dáng vẻ thô ráp xấu xí của mình, trái tim Tindy luôn khao khát có một người đàn ông của riêng mình.
Trong số khách ăn của quán Bôglơ có Xiđơcxơ, một gã đàn ông nhút nhát làm ở hiệu giặt. Anh ta không dám xán lại gần người đẹp Âylin nên thường ngồi ở bàn Tindy. Thình lình, sau khi đã đánh chén đâu đó, anh ta bước vào quán ăn và tiến đến chỗ Tindy, bất ngờ vòng tay qua eo lưng cô và trắng trợn hôn cô rõ to rồi bước thẳng ra phố. Quá bất ngờ, Tindy chỉ biết đứng đờ ra. Cô sực tỉnh khi Âylin lên tiếng: “Tindy ghê thật, không khéo tớ sẽ bị bạn cuỗm mất mấy anh chàng của mình!”. Một hi vọng vụt lóe lên trong đầu Tindy. Từ một cô gái cam chịu, vô vọng, sau giây phút được anh chàng Xidơcxơ ôm và hôn, Tindy đã bước một bước lên ngang hàng với Âylin. Tindy đã trở thành người cũng có sức hút đàn ông. Đàn ông đã thấy eo lưng cô đáng ôm và đôi môi cô đáng hôn. Đôi má Tindy dù rất nhiều tàn nhang cũng ửng hồng. Đôi mắt Tindy long lanh niềm vui. Và thế là cô không thể giữ được điều bí mật diệu kỳ vừa đến. Cô khoe với ông chủ: “Hôm nay có một vị khách vừa xúc phạm em. Ông ấy ôm ghì lưng và hôn em!”. Chủ quán mừng rỡ: “Thế kia à! Vậy từ tuần tới, mỗi tuần cô nhận thêm 1 đôla nữa!”. Cô cũng “bật mí” việc mình bị xúc phạm đó cho tất cả các vị khách.
Thực khách đón nhận tin “tày trời” đó theo nhiều hướng khác nhau. Người không tin, người chúc mừng, người lại tới tấp trút lên Tindy những lời trêu đùa mà từ trước tới giờ chỉ dành cho Âylin. Tindy sung sướng, trái tim cô nở ra, rốt cuộc cô đã thấy được bóng dáng của tòa lâu đài tình ái.
Hai ngày tiếp theo Xiđơcxơ không đến. Trong thời gian ấy, Tindy vẫn tràn ngập hạnh phúc, vì cô luôn xác định mình là cô gái đang được tán tỉnh. Cô mua dải băng, sửa sang mái tóc và thắt eo nhỏ lại 2 inch. Cô hồi hộp đợi chờ và tin rằng chàng Xiđơcxơ yêu cô đến mất trí.
Mãi đến bốn giờ chiều ngày thứ ba, Xiđơcxơ mới xuất hiện. Ở các bàn chẳng có thực khách nào cả. Xiđơcxơ đến thẳng chỗ Tindy đang xúc mù tạt vào các lọ. Nhìn thấy Xiđơcxơ, Tindy há hốc miệng và áp chặt cái thìa múc mù tạt vào ngực, nơi trái tim đập liên hồi. Xiđơcxơ đỏ mặt lúng túng. Ấp úng một hồi, Xiđơcxơ mới nói: “Cô Tindy này, tôi xin cô thứ lỗi về việc làm của tôi tối nọ. Thực tình tại vì tôi đã uống đến mức bí tỉ, chứ không thì tôi đâu có hành động mất lịch sự như vậy...”.
Xinđơcxơ xin lỗi xong là bước đi ngay. Tindy oà lên khóc nức nở. Cô giật tung chiếc nơ quẳng xuống sàn.
Tindy càng đau khổ vì suốt mấy ngày qua cô đã quá hạnh phúc. Cô đợi chờ, cô cứ tưởng đó là cái hôn của chàng hoàng tử khai sơn phá thạch. Chớ Tindy đâu ngờ đó chỉ là cái hôn của... rượu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận