Cùng điểm qua những lời hứa hẹn tranh cử độc nhất vô nhị được lịch sử ghi nhớ mà ở đó, thắng hay thua không còn là trọng tâm chiến dịch. Đó là:
Xoá đói giảm nghèo ở Paris… sau 10 giờ tối
Phóng viên của nhiều tờ báo ở Paris, Ferdinand Lop tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp lần đầu vào năm 1938, sau đó tiếp tục bền bỉ tranh cử mỗi nhiệm kỳ cho đến cuối những năm 40. Thất bại không làm Ferdinand Lop nhụt chí, trái lại ông rất thích thú tận hưởng sự ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ sinh viên Paris - những người tự gọi họ là “Mặt trận Lopular” (Ngài Lop nổi tiếng).
Chiến dịch tranh cử của Lop xoay quanh chương trình cải cách “Lopeotherapy”, tập hợp nhiều lời hứa khá quái dị như: xoá đói giảm nghèo, nhưng… sau 10 giờ tối, chuyển Paris ra ngoại ô để dân Paris hít thở không khí trong lành, giảm thuế bằng cách quốc hữu hoá nhà thổ, trợ cấp cho goá phụ của những người lính vô danh, và cuối cùng, thành lập... Bộ Sức khoẻ và Thuốc lá, Bộ Tình dục và Văn hoá dân gian.
Ứng viên ghế bập bênh
Năm 1960, lão nông về hưu Connie Watts bang Georgia đã vận động tranh cử Tổng thống Mỹ với tư cách “ứng viên ghế bập bênh” của Đảng… Sân trước. Sân trước, nơi Watts “mọc rễ” gần như cả ngày, cũng là “trụ sở” của chiến dịch.
Bác nông dân Watts hứa hẹn sẽ ban hành một đạo luật để “gỡ bỏ những miếng dán báo “đã chín rục rồi” trên những quả cà chua còn xanh lét”. Ông cũng cam kết sẽ dời thủ đô nước Mỹ để chỉ cách ghế ngồi của ông vài trăm mét.
Ứng viên đam mê du hành vũ trụ
Năm 1960 có vẻ là một năm của những ứng viên đầy cá tính cho vị trí Tổng thống Mỹ. Gabriel Green, người sáng lập tổ chức UFO đầu tiên của Mỹ, miêu tả bản thân là “ứng viên của thời đại du hành vũ trụ”. Theo Green, vì ông có “liên hệ” với người từ không gian, nên nhiệm kỳ của ông hứa hẹn sẽ thúc đẩy một thế giới của tương lai.
Green cũng cam kết nước Mỹ sẽ có một chuyến khám phá sao Hoả, đồng thời xoá sổ tiền mặt bằng cách trao cho mỗi người dân một thẻ tín dụng. Tuy nhiên, vài tháng trước ngày bầu cử, Green rút lui và kết luận không có đủ nhiều người Mỹ đã thấy được vật thể bay hay nói chuyện với người ngoài không gian, do đó không đủ tầm để bầu ông.
Ứng viên “nhẵn mặt” với Nghị viện Anh
Tranh cử vào văn phòng chính trị năm 1963 từ năm 22 tuổi, Lord Sutch “La Hét” dành cả đời để ứng cử vào nhiều văn phòng chính trị khác nhau, nhưng đều… thua cuộc. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực không biết mệt của mình, ông lập kỷ lục Guinness là người chạy đua vào Nghị viện Anh nhiều lần nhất.
Lord Sutch hứa hẹn khá nhiều, chẳng hạn lời hứa đậm tính giải trí và nổi tiếng nhất là mang thói “ngố rừng” trở lại. Sutch cũng cam kết quán rượu sẽ được mở cửa thâu đêm, dùng số bơ sản xuất thừa của Hội đồng Châu Âu để làm dốc trượt tuyết, ...và toilet giữ ấm cho người cao tuổi về hưu.
Tặng linh trưởng cho sở thú
Năm 1969, Rodney Fertel, chủ thương hiệu nhà hàng bít tết Ruth’s Chris Steak House tranh cử chức Thị trưởng bang New Orleans. Ông hứa nếu thắng cử sẽ “tặng sở thú một con khỉ đột”, và đây cũng là lời hứa duy nhất của ứng viên này.
Fertel vận động tranh cử bằng cách xuống đường, thỉnh thoảng mặc trang phục săn bắn ngoài hoang dã hoặc hoá trang thành khỉ, phân phát những con khỉ đột nhỏ bằng nhựa cho người qua đường. Cuối cùng, Fertel thua cuộc nhưng ông vẫn giữ lời hứa và tặng một cặp khỉ đột Tây Phi cho sở thú bang New Orleans bằng… tiền túi.
Giảm cân nếu trúng cử
Năm 1986, bà Adeline J. Geo-Karis tranh cử với tư cách ứng viên Đảng Cộng hoà, ứng cử vào Phòng kiểm soát tiền tệ bang Illinois. Bà hứa hẹn sẽ giảm 23 ký nếu thắng cử để “tiện bề đi thăm các bang khác và thu hút nhiều hơn doanh nghiệp đầu tư vào Illinois”.
Chẳng gì khó hiểu khi bà không trúng cử.
Ứng viên nhàm chán nhất
Năm 1988, Alan Caruba khẳng định ông không có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ trong tư cách Đảng viên Đảng… Nhàm chán, mà chỉ thử sức vì được một ủy viên không-làm-gì-cả đề cử.
Ứng viên lạ lùng này hứa sẽ bổ nhiệm Vanna White, người dẫn chương trình Wheel of Fortune (phiên bản Mỹ trò chơi Chiếc nón kỳ diệu), làm Bộ trưởng Lao động Mỹ vì theo ông đây là người duy nhất “chỉ cần xoay chữ là có hợp đồng triệu đô”. Nhưng ngoài việc này ra, ông cam kết sẽ “làm tối thiểu”.
Ứng viên hoàn hảo nhất
Cuối những năm 80 ở Mỹ, một quý ngài có tên theo pháp luật là Vermin Supreme (Sâu bọ Tối cao) đã tranh cử ở khá nhiều bang. Tuy nhiên, suốt thời gian đó, luận điểm của ông không hề thay đổi: Tất cả các chính trị gia đều là… sâu bọ, và vì thế, Sâu bọ Tối cao hiển nhiên là ứng viên “hoàn hảo” nhất.
Hình ảnh “cộp mác” Vermin Supreme là một chiếc bốt màu đen trùm trên đầu. Ông hứa hẹn khá nhiều điều nếu thắng cử, chẳng hạn tặng vé xe buýt cho những người bệnh nặng tới đến Canada, tặng không cho mỗi công dân Mỹ một chú ngựa con, tài trợ trọn gói cho những chuyến nghiên cứu về du lịch, và hợp pháp hoá… thịt người.
Theo Liveabout
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận