Chẳng có gì mạnh bằng nước nên Thủy Tinh luôn giành thắng lợi cho dù Sơn Tinh đã hô hào dân chúng đắp đất, dời non lấp nước... cuối cùng dòng nước dâng cao, thác lũ cuồn cuộn Sơn Tinh vẫn là kẻ chiến bại, còn Thủy Tinh xưng danh “Chiến thần”. Mối thù ngàn năm kéo dài tới đời hậu duệ là Sơn Trạch và Thủy Quái.
Một ngày nọ Sơn Trạch suy nghĩ: “Cụ tổ mãi mãi vẫn là kẻ chiến bại là do dùng sức chứ không chịu dùng mưu”. Biết Thủy Quái ngoài việc dùng nước làm vũ khí để đánh bại mình. Thủy Quái còn là tay buôn nước chuyên nghiệp. Hắn cung cấp nước cho người dân nên Sơn Trạch lóe lên trong đầu một âm mưu thâm hiểm.
Sơn Trạch bèn cho bọn lính đổ rác, thải chất ô nhiễm đầu độc nguồn nước nơi thượng nguồn. Chưa hả dạ, Sơn Trạch còn lập trang trại chăn nuôi gia súc, ngày đêm thải chất phóng uế ra nguồn nước. Dân chúng dùng nước của Thủy Quái ban đầu chỉ có mùi thum thủm, dùng lâu ngày mùi thối bốc lên nồng nặc lăn đùng ra bệnh. Mọi người không dám dùng nước do Thủy Quái cung cấp nữa nên người đào giếng, kẻ hứng nước mưa dùng tạm qua ngày. Dân chúng phải thức khuya dậy sớm, tranh nhau từng xô nước sạch, chịu hết nổi cả đám hùng hổ kéo nhau tới tận nhà Thủy Quái hò la, phản đối rần trời. Thuộc hạ Thủy Quái hay tin chạy như ngựa về cấp báo:
- Cấp báo, cấp báo! Chí nguy, chí nguy rồi đại nhân ơi!
Thủy Quái vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì:
- Chẳng có chuyện gì chí nguy cả, bây cứ thong thả nói cho ta nghe!
Bọn thuộc hạ thưa chuyện:
- Nước do đại nhân cung cấp bị ô nhiễm, người ta kéo tới tận cửa hỏi tội đại nhân!
Thủy Quái mặt đỏ bừng:
- Tên khốn nạn Sơn Trạch lén lút hãm hại ta. Hắn dư biết ta chỉ có nguồn thu từ việc buôn nước! Mối thù này ta nhất định phải trả.

Bộ hạ Thủy Quái lại lo lắng:
- Nhưng dân chúng bắt đại nhân phải bồi thường!
Thủy Quái càng tức giận hơn:
- Ta mới là người đi đòi bồi thường mới đúng, cả tháng qua không bán nước được thất thu bất bao nhiêu tiền của ta, các ngươi có biết không?
Bộ hạ hắn lại lên tiếng:
- Đám đông dân chúng bắt đại nhân phải chịu trách nhiệm, vụ này không dễ êm xuôi đâu, vì đại nhân là người trực tiếp cung cấp nước!
Thủy Quái trầm ngâm suy nghĩ, chậm sau hắn cười như điên dại:
- Đúng là trời giúp ta! Trời giúp ta!
Bọn thuộc hạ thấy lạ bèn hỏi :
- Chết tới nơi rồi, đại nhân còn vui vẻ được sao?
Thủy Quái nở nụ cười ý nhị, hắn thủng thẳng trả lời:
- Không giấu các người, nước ta bán lâu nay đã không sạch sẽ rồi! Tại vì mọi người chưa phát hiện ra thôi. Nhân tiện đây ta sẽ đổ tội hết lên đầu Sơn Trạch.
Thủy Quái cười ha hả:
- Ý trời, ý trời. Ta phải cám ơn Sơn Trạch, nhờ ngươi mà tội lỗi của ta sạch trơn. Ha! ha! ha!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận