Nhạy âm nhạc và hướng nội
Để trở thành vũ công, đam mê chỉ là bước khởi đầu. Bảo Thịnh, người sáng lập vũ đoàn Bước Nhảy, chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười, một vũ công cần có kỹ thuật tốt, nhiệt huyết, khả năng cảm nhạc, và cả ngoại hình.
Vũ công Quang Đăng, với 15 năm trong nghề và nổi tiếng qua "Vũ điệu rửa tay", bổ sung: "Vũ công cần có chiều cao, gương mặt ưa nhìn là lợi thế. Kỹ năng học nhảy phải nhanh, bắt bài tốt. Ngoài ra cần tính kỷ luật cao, đúng giờ khi tập luyện, đi diễn". Anh còn dí dỏm tiết lộ vũ công đa số nói chuyện không giỏi, hướng nội. Họ rất nhạy với âm nhạc. Có thể ví von rằng họ thường dùng vũ điệu để thay lời nói.
Huỳnh Mến - biên đạo, vũ công gắn bó hơn 20 năm với nghề - khẳng định: "Quan trọng nhất là bản thân mình có đủ đam mê và quyết tâm hay không". Nghề vũ công đòi hỏi một "combo" toàn diện. Thiếu một trong những điều cần thiết, bạn có thể bị "đá văng" khỏi sàn diễn ngay vòng đầu.
Ở Việt Nam, vũ công có thể theo học Trường trung cấp Múa TP.HCM với ba lê, dân gian, đương đại... Hoặc theo học tại các trung tâm tư nhân với các thể loại hip-hop, K-pop, sexy dance... phù hợp giới trẻ.
Khổ luyện và chấn thương của vũ công
Trở thành vũ công không phải chuyện ngày một ngày hai. Quang Đăng cho biết, người học nhảy cần ít nhất 6 đến 8 tháng luyện tập chăm chỉ mới có thể làm nghề. Nhưng học chỉ là khởi đầu - sân khấu thực tế mới là "chiếc lò luyện kim".
Bảo Thịnh mô tả một tiết mục có thể mất gần một tuần chuẩn bị cho vài phút trên sân khấu: nhận nhạc, bàn ý tưởng, dựng bài, tập cho nghệ sĩ, ráp đội hình, tổng duyệt. "Còn phải phối hợp với stylist, make-up để mọi thứ ăn khớp", anh nói.
Và chấn thương - "người bạn đồng hành không mời mà đến". Theo Quang Đăng, nhảy breakdance dễ đau cổ, vai; waacking thì dễ chấn thương cùi chỏ; múa đương đại, hip-hop thì đầu gối "lãnh đủ" vì phải nhún nhiều. "Vũ công cần phải khởi động kỹ trước khi tập, diễn. Ai chủ quan, chạy show sát giờ mà bỏ khởi động là dễ dính đòn lắm", anh cảnh báo.
Huỳnh Mến từng bị chấn thương hai lần khi ghi hình game show. "Dù rất đau, tôi và bạn diễn vẫn cố hoàn thành bài diễn", cô kể. Thực tế, việc vũ công bị áp lực thời gian, kỹ thuật cao dẫn đến chấn thương là điều khó tránh.

Quang Đăng gắn bó với nghề vũ công hơn 15 năm. Anh còn mở lớp LIFEDANCE Studio để truyền lửa cho các bạn trẻ - Ảnh: NVCC
Điều trị chấn thương tốn kém, đặc biệt về xương khớp. Vũ công tự do thường không có bảo hiểm nên càng vất vả. Quang Đăng thẳng thắn: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vũ công cần nghỉ ngơi hợp lý, điều trị dứt điểm và trang bị thêm kiến thức y học". Nghề này, đúng là đánh đổi bằng cả "máu và nước mắt".
Thu nhập lúc "nóng", lúc "lạnh"
Chuyện cát sê của vũ công là một bài toán đầy biến số. Bảo Thịnh cho biết thu nhập của dancer theo show, tùy thuộc vào thời điểm "nóng lạnh" của thị trường âm nhạc Việt.
Quang Đăng tiết lộ, vũ công mới vào nghề nhận cát sê khoảng 300.000 đồng/bài, tự lo trang phục, trang điểm. Vũ công có trình độ thì 500.000 đến 1 triệu đồng. Còn những người có tên tuổi thì cát sê sẽ cao hơn, nhưng anh khẳng định: "Làm vũ công mà để giàu thì rất khó. Vì vậy các vũ công theo nghề vì đam mê, thích nhảy... là chính. Đa số các bạn đều có công việc khác để ổn định kinh tế như nhân viên văn phòng. Có những bạn trẻ sáng làm cửa hàng tiện lợi, bán cà phê... tối lại lên đồ đi nhảy".
Huỳnh Mến thì lạc quan, cát sê vũ công có thể thấp hơn những công việc khác, nhưng hào quang, niềm vui thì không thiếu. Cô cho rằng nếu đầu tư chất xám và công sức, thu nhập sẽ xứng đáng để gắn bó với nghề. Tuy vậy, cô thừa nhận thực tế rằng: có tháng chạy show mỏi chân, có tháng ngồi không - khiến vũ công phải luôn sẵn sàng thích nghi.
Từ "làm nền" đến tỏa sáng
Nghề vũ công từng bị gắn mác "làm nền" cho ca sĩ. Quang Đăng cho rằng đó là suy nghĩ cũ. Với mạng xã hội phát triển, nhiều vũ công xây dựng hình ảnh, sở hữu lượng fan khủng, mở ra cơ hội nghề nghiệp.
Huỳnh Mến đồng tình: "Dù đứng ở đâu trên sân khấu, nếu bạn hết mình, bạn sẽ tỏa sáng". Cô hay nhắn nhủ học trò: "Đừng nghĩ mình đứng gần hay xa ca sĩ. Chỉ cần cháy hết mình, người ta sẽ muốn xem lại bạn".
Bảo Thịnh mong nghề vũ công sớm được công nhận, có giấy phép hành nghề, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Anh phấn khởi khi thấy nghề đang phát triển với nhiều sân chơi chuyên và bán chuyên.
Thậm chí một số vũ công còn lấn sân sang các lĩnh vực khác của nghệ thuật như ca sĩ, biên đạo, giảng dạy, diễn viên... Như Mỹ Mỹ - thành viên của vũ đoàn Bước Nhảy - hiện là ca sĩ có tiếng và đắt show sau khoảng 3 năm đi hát. Những vũ công khác của nhóm như Duy vừa tham gia chương trình Chuang Asia S2, Wonbi thì đang chinh phục sân chơi Tân binh toàn năng.


Một số thành viên của vũ đoàn Bước Nhảy - Ảnh: NVCC
Hậu trường không "đờ ra ma"
Nghệ sĩ và vũ công - nghe tưởng hai thế giới nhưng lại rất gắn bó. Sự đồng hành trong hậu trường - tập luyện ngày đêm, ăn ngủ cùng nhau - tạo nên tình thân giữa họ. "Nghệ sĩ thường mua nước, mua đồ ăn cho vũ công khi tập luyện vất vả. Chỉ vậy thôi là đủ khiến các bạn ấm lòng", Quang Đăng kể.
Huỳnh Mến cũng xác nhận: "Hậu trường nghề không có 'đờ ra ma', chỉ có sự tập trung và đoàn kết để làm ra phần trình diễn tốt nhất".
Theo nghề vũ công tại Việt Nam là một hành trình đầy thử thách: từ yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, ngoại hình, đến những tháng ngày khổ luyện, thu nhập bấp bênh và chấn thương khó tránh khỏi. Định kiến "làm nền" đã qua, sự phát triển của mạng xã hội và các sân chơi chuyên nghiệp đang giúp vũ công dần khẳng định vị thế.
Đam mê và được sống hết mình chính là "ngọn lửa" giữ các vũ công ở lại với nghề. Dù đứng ở đâu trên sân khấu, họ vẫn tỏa sáng bằng chính những bước nhảy của mình - đó là điều khiến nghề này, dù đôi lúc đau đớn, thu nhập bấp bênh... nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận