30 năm trước, “chỉ để chọc cười” người thương của mình, diễn viên Peter Gordon đã sáng tác bài thơ tặng bà Alison, đặt nó dưới gối.
Alison thích lắm, và thế là ông tiếp tục viết, mỗi ngày, trong suốt 25 năm qua. Tới nay, ông vẫn đều đặn bổ sung vào gia tài thơ hàng ngàn bài đã viết cho bà Alison, kể cả sau cái chết của bà cách đây 4 năm.
“Bà ấy rất lấy làm thích thú, vừa say sưa vừa đẹp lòng. Thế là, đúng như đã hi vọng, tôi cứ thế mà biến bài thơ trở thành những vần gieo, và vần gieo lại ngày càng xuất hiện nhiều hơn, và tôi cứ sáng tác hàng ngày”, Gordon chia sẻ từ tư gia ở Sunbury, nơi ông sống cùng cô con gái.
Ông Gordon gặp bà Alison King năm 1971, khi cả hai cùng tham gia một vở kịch. Năm 1973, cả hai lại tham gia cùng một vở kịch khác, và 1 năm sau họ kết hôn, cho ra đời hai cô con gái Cassie và Anna. Dù tập tễnh với thi ca hồi thập niên 80, đến đầu thập niên sau, ông đã bắt đầu sáng tác hàng ngày, thường để lưu giữ cảm xúc mỗi khi phải xa nhà lưu diễn.
Alison bắt đầu vai trò đạo diễn và dạy diễn xuất từ thập niên 90, và bị chẩn đoán ung thư phổi năm 2014. Năm sau, 2015, giữa các đợt hóa trị, bà diễn cùng với Gordon trong vở kịch Love Letters (Tình thư), do con gái Anna đạo diễn.
Alison qua đời năm 2016.
Sau cái chết của vợ, Gordon bắt đầu lục lại hàng ngàn lá thư trước đó, từ năm 1983 mở đầu bằng “Coming home in the rain / To my home again / My kids, my wife. / The heart of my life” (Tạm dịch: Đi về nhà giữa cơn mưa, về cùng con cái, cùng vợ, cùng trái tim của đời mình) tới Spring Without You (Xuân vắng em) năm 2017: “No, it could never be the same - / And yet the cherry tree two doors down/ Exploded in pink as if to drown / Our winter blues and put to shame / Old tears.” (Tạm dịch: Không, không thể nào vẹn nguyên như trước, thế mà mà cây đào dưới nhà, trổ sắc hồng như nhấn chìm sầu đông, xua đi lệ cũ.)
Tôi nhận ra mình có hàng ngàn trang thư đã viết giữ trong một chiếc hộp gỗ cất ở góc vườn, và tôi phải lọc tìm xem có bài nào hay hay không”, Gordon chia sẻ. “Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì dành cho bà, để bày tỏ tình cảm của mình, và niềm tiếc thương bà đã ra đi, tôi muốn chúng phải thật hay, và thế là tôi lược qua tất cả bằng một chiếc lược thật tinh tế. Một số trong đó có thể khá là hay. Đó chính là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục”.
Khoảng 300 bài thơ trong số đó hiện chính là phần linh hồn của website A Love in Verse, do hai cô con gái Cassie Davis và Anna Jordan thu thập, với sự giúp đỡ của người bạn Lia Burge. Trang web đang thu hút sự chú ý bốn phương, khi bạn bè và diễn viên đồng nghiệp như Pearl Mackie, Julie Hesmondhalgh đã quay hình họ đọc lại các bài thơ này.
Chẳng hạn bài thơ The last I wrote while she was still alive, ghi lại cảm xúc Gordon dành cho bà Alison một chiều mưa: “Who minds getting wet when you’ve got a rose / A treasure, a pleasure past all dreaming?” (Tạm dịch: Ai mà đoái hoài mưa ướt, khi ta có trong tay đóa hồng, một kho báu, một niềm vui chẳng mộng nào mang kịp).
Peter viết thư cho Alison mỗi ngày từ đầu thập niên 90 đến lúc bà qua đời. Cô con gái Jordan cho biết, điều cô yêu thích nhất nơi các bài thơ này chính là “hy vọng… Kể cả những lá thư viết sau khi mẹ qua đời – và một số cũng thật sự thảm thiết – đều được chắp cánh bởi cùng một thông điệp: tình yêu sẽ hóa giải, kể cả sau cái chết. Đây cũng chính là một phần của quá trình đau buồn khi một người thân yêu mất đi. Chắc hẳn mẹ sẽ tự hào về ông lắm”.
Gordon ngạc nhiên bởi sự quan tâm mà website nhận được. “Ở tuổi mình, bất thình lình mọi thứ bỗng xáo trộn đôi chút, và tôi thấy thật vui. Lúc nào tôi cũng muốn trở thành nhà văn. Đó là tham vọng của tôi, nhưng chẳng bao giờ thành tựu. Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình có thể viết ra những vần thơ – gần như không chút toan tính, gần như tự nhiên tựa như hơi thở”.
Gordon vẫn viết thơ tiếp cho Alison, vợ mình, nhưng không còn mỗi ngày như trước. “Chỉ đôi khi mà thôi. Thú thật, viết ra vẫn rất khó khăn, vì đau đớn vẫn còn đó, mất mát vẫn còn hiển hiện”.
Ông nói thêm, “Dù cho vẫn còn nhiều nỗi đau, A Love in Verse chung cục vẫn là một tác phẩm của hân hoan – mà tôi đã dành ra bấy nhiêu thời giờ, năm tháng, để bày tỏ nỗi niềm cho bà ấy”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận