Thưa quý tòa, như quý tòa đã biết, ung thư là một căn bệnh vô cùng nan giải trên thế giới. Đặc biệt ở nước ta, căn bệnh này càng trầm trọng hơn. Mỗi năm trên cả nước có hàng ngàn người qua đời vì căn bệnh quái ác này.
Nguyên nhân như chúng ta đã biết, bên cạnh những hậu quả từ chất độc còn sót lại trong chiến tranh, chúng ta còn đối diện hàng ngày với vô số yếu tố độc hại khác dẫn đến ung thư. Đó là môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề với khí thải từ nhà máy, công xưởng, kênh rạch với dòng nước đen ngòm, hôi hám, xe cộ ken dày trên đường phố tha hồ xả khói, bụi mù mịt…
Bên cạnh đó, mỗi bữa ăn chúng ta còn nạp vào cơ thể vô số yếu tố gây ung thư của thực phẩm bẩn. Đó là các loại thịt từ gà, cá, heo, bò… được nuôi bằng thức ăn tăng trọng độc hại; là các loại rau, củ, quả được chăm bón với đẫm thuốc trừ sâu; là các loại bánh trái, hải sản, thịt cá, trái cây được tẩm, ướp bằng vô số thuốc bảo quản, tạo mùi, tạo màu của hóa chất nằm trong danh mục cấm.
Đã thế, về mặt tinh thần - một trong những yếu tố góp phần ung thư, chúng ta phải đối diện với biết bao loại “văn hóa” độc hại nhan nhản trên mạng xã hội, thậm chí trên TV, sách báo; ra đường thì bất an về trộm cướp, lừa đảo; về nhà thì nguy cơ bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Đó là chưa kể thời nay, nhiều doanh nghiệp làm ăn khó khăn, thua lỗ, đóng nhiều thứ phí; đồng lương lại eo hẹp, giá cả lại tăng cao…
Thưa quý tòa, đứng trước vô vàn những yếu tố khách quan- chủ quan như thế, thử hỏi ai trong chúng ta có thể đoan chắc là sẽ vượt qua? Thử hỏi làm sao bệnh ung thư không phát triển với cấp số nhân?
Ở một khía cạnh khác, ung thư là một căn bệnh phải điều trị lâu dài và vô cùng tốn kém. Bên cạnh số ít bệnh nhân có điều kiện để ra nước ngoài chữa trị tốn kém tiền tỉ, đa phần người bệnh trong nước cũng phải chi phí với số tiền hàng trăm triệu đồng cho căn bệnh nan y này. Đó là chưa kể, thời gian đều trị thường kéo dài hàng năm trời; bên cạnh tiền thuốc thang còn hàng trăm chi phí không tên khác của cả người bệnh và người thân vô cùng tốn kém!
Như quý tòa đã biết, có một sự thực trớ trêu và đau lòng, là phần lớn bệnh nhân ung thư ở nước ta đều rơi vào người nghèo. Phần đông họ từ nông thôn, từ những xóm nước đen… nhập viện khi bệnh đã di căn, không còn mấy hy vọng. Thế nhưng họ vẫn phải cắn răng bán nhà, bán ruộng, cầm cố tài sản, vay nặng lãi… để điều trị, với hy vọng “còn nước còn tát”; chủ yếu là để giải tỏa về tâm lý cho người bệnh, để yên lòng người thân là chính.
Kính thưa quý tòa, đứng trước thực trạng đau lòng như thế, những người có lương tri, có trách nhiệm phải làm gì? Bên cạnh một loạt biện pháp hạn chế các tác nhân gây ung thư như đã nêu trên của các cơ quan chức năng, bên cạnh sự nỗ lực chung của toàn xã hội và ngành y tế, công ty kinh doanh dược phẩm chúng tôi và một số bệnh viện, bác sĩ thân hữu vô cùng trăn trở, thấy rằng mình không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chúng tôi đã cùng họp bàn và đề ra nhiều biện pháp thiết thực, hữu ích trong khả năng và phạm vi của mình; nhằm giảm tối đa chi phí cho người bệnh ung thư, đem lại cho họ chút lạc quan và hy vọng, rút ngắn thời gian đau đớn kéo dài mà họ phải chịu đựng...
Thưa quý tòa, một trong những biện pháp đó là chúng tôi quyết định nhập về một số lô thuốc “chất lượng vừa phải”, với giá... phải chăng. Vâng, với loại thuốc này, chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết phần nào những khó khăn kể trên cho người bệnh. Xuất phát từ cái tâm và có lẽ do quá nôn nóng, sốt ruột vì những ý tưởng cao đẹp kể trên, chúng tôi đã phạm một số thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm, vi phạm pháp luật như bản cáo trạng đã nêu với tội danh “nhập thuốc giả”.
Rất mong được quý tòa anh minh, xem xét nhiều chiều, thấu tình đạt lý, cho chúng tôi được nhận một bản án có tính nhắc nhở, giáo dục, răn đe là chính. Xin bày tỏ lòng biết ơn tận đáy lòng của chúng tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận