Không biết vì lý do gì Tú Bà lại cho mở cửa lầu xanh. Có lẽ do lệnh giãn cách xã hội quá lâu mà Tú Bà thất thu. Hoặc do nàng Kiều lâu rồi không trổ ngón nghề đàn ca tài tử nên sợ "lụt nghề", đòi mở cửa đón khách lại chăng?
Được tin vui này Từ Hải bỏ việc ba quân chạy ào tới tìm Kiều. Thúc Sinh bị Hoạn Thư quản chặt ở nhà cũng giả đò đi mua tã cho con rồi chốn chui vào kỹ viện. Không khí lầu xanh nhộn nhịp như chưa hề có cuộc cách ly.
Hai đối thủ đang crush Thúy Kiều hồi hộp chờ nàng Kiều chốt đơn. Thúc Sinh nhờ xài tiền vợ nên hào sảng ra giá:
- Ta trả 100 lạng vàng cho một đêm với Kiều! Đề nghị chủ quán đóng cửa tiễn khách. Ta chỉ muốn mình ta với nàng.
Từ Hải nóng mặt cười ha hả:
- Có 100 lạng vàng mà đòi lên mặt với ta. Ta ra giá 1.000 lạng vàng.
Quan khách nghe Từ Hải phá giá thị trường lầu xanh như vậy, ai nấy tự động kêu tính tiền rút lui. Bởi họ hiểu chơi với Từ Hải là không có cửa. Chỉ còn Thúc Sinh vẫn còn nấn ná ở lại. Chàng lèm bèm:
- Ta kê tiền mua tã cho con, nay mới dư được 100 lạng vàng. Từ huynh bộ không ăn bớt tiền mua tã sữa cho con hay sao?
Từ Hải nhìn Thúc Sinh khinh rẻ, hắn vuốt râu hùm lớn giọng:
- Thê thiếp ta có cả đàn, con rơi có cả đống. Ngươi nghĩ ta không có tiền làm sao nuôi nổi đám người này? Từ Hải ta không có gì ngoài vàng cả. Ha ha ha...
Thúc Sinh thua cuộc quá rõ ràng, nhưng chàng vẫn nán lại để lén nhìn Kiều ít phút giây cho đỡ tương tư. Thấy vậy, Tú Bà mới ra trấn an:
- Hai vị đều là khách quen của kỹ viện. Ta không thiên vị ai, luật chơi ai tiền nhiều hơn người đó thắng. Đêm xuân này nhất định là của Từ công tử rồi.
Mồm mụ Tú Bà vừa dứt thì đã nghe ngoài cửa lầu xanh tiếng hụ còi inh ỏi. Bên ngoài cả đám sai nha đi vào. Quan huyện trừng mắt mắng Tú Bà:
- Dịch bệnh như vậy mà các ngươi còn dám tổ chức ăn chơi trác táng! Thật coi vương pháp không ra gì!
Tú Bà vẫn bình tĩnh đáp trả:
- Quan gia thương tình, lầu xanh ta vẫn an toàn nên mới đón khách.
Quan huyện nóng nảy nạt:
- Hồ đồ! Dịch bệnh vẫn chưa khống chế được! Ngươi dựa vào đâu mà nói lầu xanh an toàn?
Tú Bà liếc mắt cười tình:
- Ta thấy ngoài đường để bảng "Vùng xanh là vùng an toàn". Lầu của ta là lầu xanh, chứ đâu phải lầu đỏ đâu mà không an toàn. Lầu xanh nhất định là không có dịch bệnh rồi.
Huyện quan điên tiết:
- Ngươi tính chơi chữ với ta à! Bây đâu, gông cổ Tú Bà!
Từ Hải và Thúc Sinh thấy huyện quan ra lệnh bắt Tú Bà thì mặt xanh như tàu lá. Cả hai lặng lẽ tính kiếm đường chuồn thì bị bắt ngay tại trận. Giọng huyện quan the thé:
- Bắt hai tên này khai báo họ tên rõ ràng. Ta phải bêu danh tính chúng ra cho cả thiên hạ này biết. Dịch bệnh còn đi mua vui!
Thúc Sinh sợ vợ biết tin này thì "đường về nhà" còn xa lắm, hai chân chàng run lập cập. Từ Hải còn thảm hơn, tin hắn đi lầu xanh kiếm gái nếu truyền ra ngoài còn gì uy danh của đại tướng. Từ Hải chết đứng giữa lầu xanh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận