Showbiz muôn màu

Khóc - cười của Quốc Trường

TRAI ÚC

Đăng lúc 20:16 | 22/07/2025

Quốc Trường, có cái duyên sao đó mà bất cứ khi nào anh xuất hiện cũng được công chúng chú ý.

Một diễn viên trẻ, ngoài diễn xuất thì Quốc Trường còn là một doanh nhân khá thành công. Anh dành cho Tuổi Trẻ Cười cuộc trò chuyện chân thành, kể về hành trình khóc - cười từ Cần Thơ lên Sài Gòn với giọng điệu nhà quê: "Tòn ở Đài Lon!".

Chiếc xe máy cà tàng chạy tới Sài Gòn với 500.000 đồng

● Định mệnh nào đưa đẩy anh bén duyên với nghề diễn?

- Lúc đó tôi đang làm người mẫu cho câu lạc bộ Tây Đô ở Cần Thơ. Giám đốc nơi này bảo: "Em cao ráo, mặt mũi sáng sủa, sao không thi Diễn viên toàn quốc đi?". Tôi nghe vậy cũng thử cho biết, vì tò mò là chính, muốn nhân tiện lên TP.HCM ngó nghiêng một chuyến. Ai ngờ vượt qua 3.000 thí sinh, tôi lọt top 30 rồi tiến thẳng vào chung kết, ẵm luôn giải cao nhất. 

Trong khi tôi chưa từng học diễn xuất, chưa đóng vai nào, thậm chí còn không biết "cú máy" là gì. Nói thật, người dưới quê tụi tôi nghe tới làm diễn viên hay ca sĩ là thấy xa vời, ghê gớm lắm.

Tôi nghĩ chắc Tổ nghề có để ý mình thiệt. Sau cuộc thi, tôi được mời đóng vai chính trong Hạnh phúc có thật, bộ phim điện ảnh đầu tay của tôi vào năm 2009, lại còn diễn chung với ngôi sao lẫy lừng thời bấy giờ là chị Ngân Khánh nữa chứ. 

Lúc đó vui lắm, tôi còn tự "wow" một cái như kiểu giấc mơ thành thật vậy đó (cười lớn).

● Khi nào anh nhận ra "diễn xuất là con đường của mình"?

- Lần đầu lên TP.HCM, tôi chạy chiếc xe máy cà tàng, trong túi vỏn vẹn 500.000 đồng và vài bộ quần áo. Đi vài cây số lại dừng hỏi đường vì cái gì cũng mới mẻ, cũng bỡ ngỡ. Bước vào phim trường, tôi như một trang giấy trắng. Nhìn ánh đèn, máy quay, đạo cụ, bạn diễn... cái gì cũng khiến tôi choáng.

Tôi không biết nên đứng đâu, nói thế nào, tương tác ra sao. Hậu quả là bị la rất nhiều. Có người còn buông lời miệt thị, xúc phạm cả cha mẹ tôi. Lúc đó tôi tức lắm, mạnh mẽ vậy chứ chạy xe về tự nhiên khóc giữa đường. 

Nghĩ lại, tôi thấy người ta la cũng đúng, mình diễn dở, làm ảnh hưởng tiến độ cả trăm con người. Chính điều đó khiến tôi quyết tâm phải học cho bằng được, diễn cho ra hồn, để không bị khinh thường.

Sau mỗi cảnh quay, thay vì đi về, tôi lặng lẽ ngồi sau lưng đạo diễn, xem các anh chị đi trước diễn như thế nào. Về nhà, tôi coi phim không phải để giải trí nữa, mà để học hỏi nét diễn, cách thoại, ánh mắt, biểu cảm... 

Tôi cũng có may mắn lớn khi được hoạt động suốt 5 năm trong sân khấu kịch Idecaf - nơi như cái nôi của nghề diễn. Ở đó, tôi học được mọi thứ, từ cách đứng, cách nói, cách phân tích nhân vật, đến cả tinh thần làm nghề. 

Các anh chị đi trước chỉ dạy tôi rất nhiều, rất tận tình. Lúc đó, tôi nhận ra: "Ờ, nghề này... vui thật", không đi quay là thấy nhớ, thấy bứt rứt.

Thời mới vào nghề, cát sê không cao, nhưng so với mặt bằng là ổn. Vừa lo được sinh hoạt cho bản thân, vừa có thể gửi tiền về quê phụ giúp cha mẹ. Nhờ vậy, tôi có thêm động lực theo đuổi đam mê đến tận bây giờ.

● Ai là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất với anh trong công việc nghệ thuật?

- Không ai khác ngoài anh Hữu Châu, người thầy đầu tiên của tôi. Chính anh là người mời tôi về sân khấu kịch Idecaf, mở ra một hành trình hoàn toàn mới mà tôi không bao giờ quên. Tôi là dân miền Tây thứ thiệt, nói giọng địa phương đậm đặc.

Ví dụ "Đài Loan" thì tôi nói thành "Đài Lon", tên "Toàn" thì đọc thành "Tòn" (cười). Anh Hữu Châu đã "bẻ miệng" tôi từng chút một, sửa cho tròn và rõ từng âm. Không chỉ là phát âm, anh còn dạy tôi từng li từng tí trong diễn xuất, từ cách lấy hơi, giữ sức khỏe để giữ được nội lực, tới việc điều phối năng lượng qua mỗi phân cảnh.

Quốc Trường - Ảnh 1.

Tranh vẽ chân dung Quốc Trường của hoạ sĩ LEO

Nhưng điều khiến tôi biết ơn nhất là những bài học làm người. Anh Hữu Châu dạy tôi cách ứng xử, cách nói chuyện với người lớn, cách giữ đạo đức trong nghề. 

Thậm chí anh còn chỉ tôi cách nhắn tin sao cho đàng hoàng, đặt dấu phẩy, dấu chấm, viết hoa chỗ nào cho đúng. Anh là người rất kỹ tính, khó tính, nhưng luôn hết mình vì đàn em. 

Tôi biết ơn vì được anh tin tưởng, dìu dắt ngay từ những bước đầu tiên. Nếu không có anh, chắc giờ tôi vẫn còn nói "Tòn ở Đài Lon" mất rồi (cười lớn).

Vai chính 10 năm không... nổi tiếng

● Lý do khiến anh rẽ hướng sang kinh doanh giữa lúc đang làm nghệ thuật?

- Làm nghề hơn 10 năm, đóng không ít vai chính trên phim truyền hình, nhưng tôi vẫn không nổi tiếng. Nhìn lại, những bạn diễn cùng thời ai cũng có lượng fan riêng, có chỗ đứng vững, tôi cũng buồn và nản lắm. 

Thế là tôi nghĩ: "Hay mình mở quán gì đó để có thêm thu nhập?". Ban đầu, tôi chỉ mong kiếm được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, đủ để trang trải tiền nhà, xăng xe, mua sắm đồ nghề. Cát sê đóng phim thì tôi vẫn gửi về quê phụ giúp cha mẹ. 

Lúc đó tôi mở quán mì cay với tâm thế làm chơi thôi. Ai ngờ làm chơi lại mở ra hành trình kinh doanh dài hơi đến tận bây giờ.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn làm diễn viên. Nhờ có nghề diễn mà việc kinh doanh của tôi mới thuận lợi. Chứ nếu chỉ bắt đầu từ kinh doanh, chưa chắc tôi có cơ hội bén duyên màn ảnh.

Đúng lúc kinh doanh ổn định thì tôi được khán giả chú ý nhờ vai Vũ trong Về nhà đi con. Tôi thấy mình may mắn lắm (cười tươi).

● Anh làm sao để cân bằng giữa việc kinh doanh và nghệ thuật?

- Tôi hợp tác kinh doanh với hai người bạn. Trước thời điểm đóng Về nhà đi con, tôi cùng tham gia điều hành và chiến lược. Nhưng sau này, tôi hiểu mình không nên ôm đồm quá nhiều thứ một lúc, sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên. 

Giờ tôi chỉ giữ vai trò hoạch định chiến lược, bạn tôi là người điều hành chính. Tôi không phải lên công ty mỗi ngày, chỉ họp theo tháng, theo quý. Nhờ công nghệ nên mọi thứ có thể trao đổi qua tin nhắn, tiết kiệm thời gian.

Tôi cũng cơ cấu lại cho tinh gọn và hiệu quả hơn. Còn phần lớn thời gian tôi dành cho diễn xuất, đọc kịch bản và nghiên cứu nhân vật. Vì sau tất cả, làm diễn viên vẫn là điều tôi yêu nhất.

Quốc Trường: Cười là từ bên trong

● Khi không là "Quốc Trường màn ảnh", anh là ai?

- Tôi sẽ trở về Cần Thơ, nơi có cha mẹ, anh hai, chị dâu, hai đứa cháu và những người bạn thân thiết. Chỉ cần vậy thôi là tôi đủ thấy hạnh phúc rồi. Khi cha mẹ muốn đi đâu du lịch, tôi sẵn sàng đi cùng ngay. 

Những lúc đó, tôi không còn là diễn viên Quốc Trường, mà chỉ là một người con, một người em, một người chú... bình thường như bao người khác. 

Còn sở thích cá nhân thì đơn giản lắm. Tôi đọc sách triết học, cập nhật tin tức thời sự mỗi ngày. Có hôm tôi "cày" nhiều quá mà mấy kênh tôi theo dõi không kịp sản xuất nội dung luôn, haha!!!

Ngày trước, tôi từng mang áp lực rất lớn, phải nổi tiếng, phải thành công để là niềm tự hào của gia đình, gánh luôn cả chuyện tài chính. Cảm giác như vác 100kg đá trên vai mà phải bước tiếp, rất nặng nề. 

Bây giờ thì khác rồi, tôi buông bớt nhiều lắm, còn có vài cục đá thôi (cười). Tôi thấy nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn và... cười nhiều hơn.

● Điều gì là quan trọng nhất với anh hiện tại?

- Người ta nghĩ tôi đang tận hưởng cuộc sống, nhưng thật ra tôi đang học cách chấp nhận. Không phải chấp nhận đau khổ hay tiêu cực, mà là học cách buông những điều không thể kiểm soát, như sự nổi tiếng, tiền bạc, hay thậm chí là người thân yêu. 

Vì nếu cứ mải tận hưởng những điều hiện tại mà không chấp nhận rằng tương lai có thể đổi thay, đến lúc mất đi sẽ đau đớn lắm. Tôi học được điều này từ khi tìm đến Phật pháp. Dần dần, tôi bớt tham - sân - si - mạn - nghi. Tôi thấy lòng mình bình yên hơn, nhẹ tênh hơn, không còn quẫy đạp như trước nữa.

● Còn điều gì khiến anh cười hết cỡ nhất?

- Tôi khó tính với bản thân nhưng lại dễ chịu với mọi người. Lúc nào tôi cũng cười, vui vẻ, rất ít khi nào quạu với ai. Tôi nghĩ một nụ cười tươi, hết cỡ là khi mình cười từ trong tâm hồn ra. Điều gì chạm đến tâm hồn sẽ là điều tự nhiên nhất. 

Tôi bây giờ cũng đầy đủ mọi thứ và tập chấp nhận những rủi ro đến trong tương lai nên tâm hồn nhẹ nhàng, tự nhiên lắm. Vì vậy nụ cười đến với tôi rất đơn giản. Tôi không cần phải có bộ phim trăm tỉ đồng, không cần tiệc tùng hay tụ họp bạn bè mới cười được. Chỉ cần thấy con chim bay ngang mắc cười là tôi cũng cười được rồi (cười lớn).

Với tôi, đó là sự sung túc từ bên trong.

● Cảm ơn Quốc Trường về buổi trò chuyện!

Khóc - cười của Quốc Trường - Ảnh 2.Quốc Trường: Từ phụ hồ đến 'ông trùm mì cay' có hơn 100 quán khắp cả nước Khóc - cười của Quốc Trường - Ảnh 3.Quốc Trường sở hữu 2 biệt thự 70 tỉ, từng yêu đơn phương Bảo Anh 9 năm Khóc - cười của Quốc Trường - Ảnh 4.Quốc Trường: 'Tôi hết chất liệu đóng vai đểu rồi'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU