Ai nấy đều hoảng hốt đặt dấu hỏi to tướng: “Tại sao gan lại có mỡ, trong khi mình vẫn thấy… phây phây?”. Theo thống kê của Trung Quốc thì 20% lá gan của đám thanh niên trẻ có mỡ bám vào, còn hơn 30 tuổi thì con số thường trên 30%, nghĩa là 1/3 dân số đang tuổi lao động. Nước ta thống kê sơ bộ cũng xêm xêm như vậy!
Khi nào thì gọi là "nhiễm mỡ"? Bình thường, mỡ chiếm chừng 3 - 5% trọng lượng gan, và tế bào mỡ thường có màu nâu. Khi mỡ vượt quá 5% trọng lượng gan, lại là tế bào mỡ trắng, dòm là thấy, nằm xen kẽ, chèn ép các tế bào gan, rồi bám vào mặt dưới, đánh đu trên động mạch gan, thì đó là gan nhiễm mỡ. Tại sao những kẻ họ Mỡ với những tế bào tròn trịa bóng nhẫy, không ở dưới da mà "lộn địa chỉ" vào gan?
Thủ phạm đầu tiên vẫy gọi đám mỡ kia tới là rượu, bia. Rượu (cồn ethylic) làm hạn chế quá trình tổng hợp lipoprotein và ức chế sự thải mỡ ở gan làm tăng quá trình nhiễm mỡ tại đây. Cách chưng cất không đúng làm rượu chứa nhiều tạp chất như metanol, butanol, aldehyt, các acid và ester làm tế bào gan bị ngộ độc và suy yếu, khiến những kẻ bóng nhẫy kia tha hồ nhảy vào chiếm chỗ. Cồn ethylic còn thu hút mỡ từ mô mỡ "chạy" đến, tập trung ở gan. Với những "bợm" đã đắc đạo “nhậu thành tinh" thì hầu hết đều được dòng họ Mỡ đến hầu chuyện ở lá gan một cách xôm tụ. Thế nào gọi là nghiện? Theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi ngày uống 100ml rượu Lúa Mới (tương đương 40g ethanol) hoặc 350ml bia (1 vại) hoặc 800ml rượu vang thì được tấn phong là "bợm" rồi!
Đối tượng thứ hai được họ nhà Mỡ "ưu ái" rủ nhau đến gan ăn ở, là những người béo phì. Họ thích ăn các món béo, món ngọt, ăn vặt, tiệc tùng buổi tối, rồi lăn ra ngủ. Gan làm việc ca 3 (ban đêm) cật lực để biến các đồ bổ thành mỡ. Mỡ được hấp thu vào máu từng đợt và được chuyển tới dưới da, các nội tạng. Vì làm quá tải, nên gan không vận chuyển hết, đành biến mình thành "nhà kho" chứa mỡ. Nhiều tác giả công bố rằng: 50% số bệnh nhân béo phì đều có gan nhiễm mỡ. Nếu "béo nhân" đã hô khẩu hiệu quyết tâm ăn kiêng, tập thể dục thì mỡ cũng di cư ra khỏi gan. Tuy vậy, nếu sau đó lại ăn để "tái béo" nhanh trong một thời gian ngắn thì số mỡ nhập cư vào lá gan sẽ tăng lên ồ ạt song song với những vùng, miền khác.
Những người tiểu đường thể béo thì khỏi nói, mỡ trong máu cao, mỡ tràn ngập khắp nơi và gan đắm chìm trong… mỡ! Nói thế, một số anh ốm nhe ốm nhách sẽ sung sướng vểnh râu lên mà rằng: Tôi chỉ có da bọc xương thì làm gì có mỡ mà bám vào gan! Đừng vội "tự hào" như thế. Những người bị suy dinh dưỡng, bệnh mãn tính, bệnh viêm gan các loại, bị ngộ độc… đều làm rối loạn chuyển hoá tại gan. Gan làm việc không theo qui trình bài bản, nên "nhập kho" được chút gì lại biến chúng thành mỡ. Đám mỡ này lẽ ra định cư ở dưới da thì lại nằm lì nơi gan. Chị nào mang thai ăn uống bồi dưỡng dữ dội mỡ giống như "triều cường" sẽ làm cho gan ứ mỡ. Lại có người sử dụng hormone ngừa thai, hay trị liệu thuốc kháng viêm steroids, thuốc tim mạch… cũng dễ bị dính mỡ vào gan.
Nhiều người nghe bác sĩ siêu âm nói "gan nhiễm mỡ" thì nghĩ rằng mình sắp "tiêu" rồi... Số khác "lì" hơn thì tặc lưỡi: Chả cần "siêu", ấm gì sất, sống chết có số, tối tối cứ "dzô, dzô" cùng chiến hữu. Một ngày nắng đẹp, anh cảm thấy mệt mỏi, buồn ói, trướng bụng, đi xét nghiệm máu thấy men gan tăng cao. Ấy là tế bào gan đã bị hủy hoại. Lúc này, muốn đi nhậu cùng chiến hữu cũng không lết nổi. Có anh "trời kêu" với cái bụng to căng, chứa đầy nước, nằm thở ì ạch tức là tế bào gan đã hết mềm mại, bị xơ hoá, mà từ chuyên môn gọi là xơ gan cổ trướng. Bệnh này có thể ví như sóng thần, nó cuốn phăng sức khoẻ và cuộc đời của bạn. Theo Liver Society Nonalcoholic Steatohepatitis (Mỹ) thì có khoảng 5% số người gan nhiễm mỡ chuyển sang xơ gan nếu không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ. Lúc đó thuốc Tây, thuốc ta, từ cọng đu đủ, lá sen, đến cây dứa dại sắc uống cũng chỉ là "an ủi dược" của vợ con theo nguyên lý "còn nước, còn tát" mà thôi.
Khi nhiễm mỡ, gan có to ra không? Chỉ khi nhiễm trên 40% thì mới sờ thấy gan dưới bờ sườn và siêu âm đo kích thước thấy "bác này to gan" thật! Lúc này người bệnh có cảm giác nằng nặng ở hạ sườn phải, gan đã bắt đầu sưng và nhiều tế bào bị hủy diệt một cách thảm hại. Nhiễm mỡ trung bình hoặc thấm mỡ kể như không có triệu chứng, nhưng bắt đầu báo động. Nếu tỉnh táo thì phải "dừng bước giang hồ" - ngưng uống rượu, bia - về ngay với chế độ ăn uống hợp lý và vận động tích cực. Ai bị tiểu đường càng phải giữ chế độ dinh dưỡng, vận động và dùng thuốc đều đặn. Nhiều người nghe "tu" như vậy đã chán và chỉ quan tâm đến thuốc. Các hãng dược phẩm thấy thế bèn ào ạt tiếp thị món hàng béo bở mang tính "tâm lý chiến" này. Tuy nhiên, nếu cứ ăn uống vô độ với cuộc sống trì trệ để rồi trông mong vào thuốc thì chắc phải "lên tiên" hay "qui tiên" mới chữa được gan nhiễm mỡ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận