20/12/2003 11:01 GMT+7

Ngựa sắt về trời

TRẦN HOÀI
TRẦN HOÀI

TTCN - Thuở còn là một chú bé con, tôi đã nghe ông tôi kể chuyện Thánh Gióng không biết bao nhiêu lần... Hai ông cháu nằm trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà, trong những đêm hè trời đầy sao chi chít. Ông tôi nhấp một ngụm chè xanh rồi bắt đầu kể ngày xửa ngày xưa...

Qi4vhYRk.jpgPhóng to
Tranh Thánh Gióng
TTCN - Thuở còn là một chú bé con, tôi đã nghe ông tôi kể chuyện Thánh Gióng không biết bao nhiêu lần... Hai ông cháu nằm trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà, trong những đêm hè trời đầy sao chi chít. Ông tôi nhấp một ngụm chè xanh rồi bắt đầu kể ngày xửa ngày xưa...

Nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến đoạn Gióng đánh thắng giặc Ân, thúc ngựa bay về Trời, tôi lại cứ nằng nặc đòi ông tôi thôi đừng kể nữa, hãy chuyển sang chuyện khác. Rồi ông kể chuyện Tấm Cám, chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy... Bao nhiêu chuyện hấp dẫn, kỳ lạ mà sao trí óc trẻ con tôi vẫn cứ ám ảnh một điều: ngựa sắt đã bay về Trời!

Tôi lớn lên, tự mình đã có thể trả lời nhiều điều khó khăn, nan giải của đời sống, vậy mà đôi khi hình ảnh Gióng đánh xong giặc Ân, thúc ngựa sắt bay về Trời cứ quay về trong tâm trí. Ngày tháng trôi, ông tôi đã khuất núi khi tôi đang lang bạt một vùng xa xôi. Khi tôi về, nghe mẹ tôi kể lại rằng trong cơn hấp hối ông đã nhắc đến tên tôi rồi nhắn một điều gì đó mà không ai nghe rõ... Tôi cúi đầu trước mộ ông, ông ơi, có phải điều ông dặn cháu là lời giải thích tại sao Gióng là người của Trời thì không ở lại trần gian, hay là ông đã kể lại chuyện Thánh Gióng với một cái kết thúc khác?... Gióng đã bay về Trời! Chuyện cổ tích kể vậy, không thể nào khác được. Phải chăng cái kết cục câu chuyện chính là biểu tượng cho nguyện ước hòa bình, một cuộc sống thái hòa vĩnh viễn của nhân dân? Giặc tan rồi, Gióng và ngựa sắt như đã làm xong nhiệm vụ thì phải quay về Trời, đó là điều giản dị nhất mà sau này tôi mới hiểu. Trí tưởng tượng của nhân dân luôn để cho các nhân vật huyền thoại trong cổ tích một kết thúc mở, để từ đó con cháu muôn đời sau có thể kể lại câu chuyện theo cách của mình...

Và đến lượt tôi lại kể chuyện Thánh Gióng cho con gái tôi nghe. Rằng, sau khi đánh bại giặc Ân thì có một người thiếu nữ rất đẹp, tóc dài như suối, môi cười như hoa quì dưới chân chàng: “Hỡi chàng Gióng anh hùng và nhân hậu! Giặc đã tan rồi, xin chàng hãy ở lại chốn trần gian bụi bặm này để cùng vui buồn với những nỗi gian truân, nhọc nhằn của con người trần thế, của mẹ chàng, của bà con làng xóm đã từng nấu chín nồi cơm cho chàng ăn, may áo giáp sắt cho chàng mặc, rèn ngựa sắt cho chàng cưỡi... Và để thiếp được từng ngày ngắm chàng qua khung cửa...”.

Đến đó thì con gái tôi nói ngay: “Con biết rồi, chỉ có ngựa sắt bay về Trời, còn Gióng ở lại!”. Đúng vậy, Gióng ở lại làm một chàng nông dân một nắng hai sương gắn bó ruộng đồng, tần tảo làm lụng nuôi người mẹ già. Và như lẽ đương nhiên, chàng đã cưới người con gái đã từng may áo sắt cho chàng, rồi sinh con đẻ cái, cuộc sống đầm ấm muôn đời...

TRẦN HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên