Chiều 29-6, ca sĩ Thái Trinh ra mắt album Trinh Acoustic đầy tự sự và một lần nữa trải lòng về những nỗi buồn chưa nguôi của mình. Dịp này, cô cũng dành cho Tuổi Trẻ Cười Online một cuộc trò chuyện thẳng thắn về nghề nghiệp, về những cảm xúc và nỗi buồn đã qua.
* Chào Thái Trinh, là album mới nhưng sao bạn lại chọn cover nhạc như 10 năm trước bạn đã từng làm?
Khi tôi ra album này, tôi có tâm thế rằng nếu mọi người nghĩ tôi là ca sĩ mới cũng được. Mới đây tôi có một số bài cover, có nhiều bạn trẻ khoảng năm 1999-2000 không biết tôi đã trầy trật trong showbiz khá lâu. Một bạn mới biết đến tôi, nói: “Hay chị đi làm ca sĩ đi". Điều này khiến tôi vừa buồn, cũng có chút mắc cười.
Tôi tủi thân vì đi hát lâu vậy không ai biết nhưng cũng vui, vì khi đó tôi nghĩ rằng tại sao tôi không bắt đầu lại. Nếu mọi người mới biết đến tôi cũng chẳng sao, quan trọng là mọi người đã biết rồi. Tôi cứ lạc quan với những gì tôi đang làm, sống lại khi 15 tuổi, như thế tuổi nghề của tôi sẽ càng bao la, có thể tôi sẽ có 10 năm nữa để làm nghề, thậm chí có 20 năm nữa chẳng hạn.
* Trong lần ra album này mọi người vẫn kì vọng là một album nhạc tiếng Anh vì đó là thế mạnh của bạn...
Từ trước đến nay, những ca khúc tiếng Việt tôi ra mắt không nhiều, kể cả cover tôi chỉ hát tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật rất nhiều. Bây giờ, tôi cảm thấy đã đủ cảm xúc để thể hiện được các ca khúc bằng tiếng Việt. Trước đây mọi người nói tôi hát không rõ tiếng Việt nên tôi khá tự ti. Với album này tôi cố gắng vượt qua giới hạn của tôi, ra một album ngôn ngữ mẹ đẻ.
* Bạn có nghĩ đến album sau này bạn sẽ ra album cover nhạc quốc tế không?
Điều này vẫn nằm trong suy tính của tôi. Tôi muốn biết phản ứng của khán giả với album Trinh Acoustic này làm sao để đáp ứng được cảm xúc của khán giả.
* Nỗi buồn lớn nhất - bạn lấy làm chất liệu cho âm nhạc, có khi nào bạn bật khóc không?
Tôi có nhiều nỗi buồn chứ không chỉ một nỗi buồn. Nỗi buồn từ những mối tình trước đây, gắn bó với tôi rất lâu. Có mối tình gắn bó cùng nhau đến bảy năm, khi đó tôi chưa biết tình yêu là gì nhưng lại ở bên một người quá lâu. Lúc chia tay cảm giác như một nửa con người vậy. Đó là nỗi buồn của sự tiếc nuối, dở dang. Đó cũng là chất liệu để tôi cho ra những tác phẩm của tôi.
* Bạn nói bạn ngụp lặn trong những nỗi buồn nguyên cả dự án. Có phải nỗi buồn ở sâu trong con người bạn quá mức, đến nỗi dẫn đến những cảm xúc tiêu cực?
Hiện tại, tôi không hề có cảm xúc tiêu cực. Có thể những ngày đầu tiên tôi gặp vấp ngã về tình cảm và sau đó vài tháng, đúng là con người tôi có tiêu cực. Bây giờ tôi nghĩ tôi vận dụng được nỗi buồn của mình cho việc có ích hơn, là làm ra một album cover, đó đã là một sự tích cực của tôi.
Hơn thế nữa, tôi vẽ một cô gái nằm trong bồn tắm, màu nước trong bồn rất đậm, giống nỗi buồn sâu thẳm trong tim cô ấy. Nhưng cách cô ấy nằm rất khoan thai, không phải bị chết đuối hay ngạt nước, chỉ là cô ấy thư giãn, nằm dài ra và nhắm mắt lại. Đó là tâm thế của tôi ở thời điểm hiện tại.
Bây giờ tôi không có nỗi buồn cụ thể nhưng nếu tôi có gặp nỗi buồn nào đó trong tình cảm lần nữa, đó sẽ là cách tôi đối diện nỗi buồn. Tôi không trốn tránh, cũng không phóng đại nó lên để nó bao trùm thế giới quan của tôi, đến mức nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi buồn, không còn nhìn thấy những điều xung quanh.
* Đã là như vậy, sao bạn không làm một album acoustic lạc quan hơn, tươi vui hơn mà lại bám víu nỗi buồn lâu thế?
Thái Trinh trong album không phải lúc nào cũng buồn. Có những bài như Ngồi hát ca bềnh bồng và Để dành, ca từ và giai điệu của hai bài này khá tích cực nhưng nó cũng chỉ tích cực trong giới hạn.
Hiện tại tôi có quan điểm rằng nếu buồn cũng không nên buồn quá, vui cũng không nên vui quá. Đối diện với những điều như ý hay bất như ý phải trong tỉnh thức. Khi vui, lỡ vui quá đến lúc buồn sẽ giống té cây cau vậy.
Niềm vui của tôi trong album nghĩa là tôi biết rằng tôi buồn và vừa vượt qua những cơn bão tố. Tôi vui vì tôi biết rằng tôi còn buồn được, sự cảm nhận nỗi buồn của tôi vẫn đang hoạt động được. Có thể 10 năm hay 20 năm sau, nói tôi buồn như vậy tôi sẽ không buồn được nữa vì tôi cảm thấy điều đó quá con nít, quá ngây thơ, quá chân thành. Khi càng lớn, lý trí càng xen vào cách hành xử trong tình cảm nên nỗi buồn chân chất, tinh khiết như vậy khó có thể có lại.
* Tại sao bạn không dám bước qua giới hạn đó của mình khi cứ mãi cover và vẫn là chất acoustic?
Trước giờ tôi nghĩ giới hạn của tôi là thử sức ở những lĩnh vực khác. Ví dụ tôi hát những thể loại đòi hỏi phải có vũ công trên sân khấu. Tôi nghĩ có thể tôi chinh phục giới hạn của tôi bằng cách đó nhưng bây giờ tôi lại nghĩ giới hạn của tôi là dám đối diện, thể hiện bản thân mình một cách chân thật nhất mà không sợ lời phán xét của mọi người.
Bản thân tôi chỉ như vậy, chân chất, mộc mạc, nhẹ nhàng, phù hợp với những điều mộc mạc, giản dị nhưng tôi sợ mọi người sẽ chán, sẽ cảm thấy tôi một màu. Vì sợ như vậy nên tôi để bản thân tôi đi theo những thứ không phải tôi, đó không phải điều tôi muốn, đó là hướng đi tôi đã sai trong 10 năm trước đây. Bây giờ giới hạn của tôi là vượt qua nỗi sợ phán xét, sống là chính mình.
* Vào nghề 10 năm nhưng bạn lại bị so sánh chỉ là "con tôm", "con tép"... Bạn có chạnh lòng không?
Không hề. Điều đó còn khiến tôi thấy vui vì tôi vẫn biết còn điều gì để tôi cố gắng. Nếu tôi làm con tôm, con tép ở chân núi, tôi vẫn biết con đường mình phải đi là lên núi. Nếu tôi đang ở trên đỉnh núi mới cam go, không biết đi đâu nữa. Có thể phải chinh phục đỉnh núi cao hơn nhưng để chinh phục được, phải xuống dốc rồi lại đi lên.
Tôi thấy dưới chân núi hay trên đỉnh núi đều có khó khăn riêng. Tôi biết tôi nên đi đâu, biết được con đường phải đi thế nào nên tôi thấy cũng vui. Còn hơn thành công quá sẽ khó bước qua cái bóng thành công của mình.
* Sự cạnh tranh trong nghề bây giờ cao hơn hồi xưa, khó khăn hơn nhiều. Trinh thấy vậy không?
Ngày xưa tôi ra những clip cover The Show, không có micro, cũng chẳng có gì, chất lượng clip lại thấp nhưng vẫn được biết đến. Bây giờ các bạn làm nhiều hơn tôi, chuyên nghiệp hơn tôi, xét về thị trường là tốt đó chứ. Và tôi vui về điều đó.
Trước hết tôi vui vì thị hiếu, văn hoá nghe nhạc của khán giả văn minh hơn, tinh vi hơn, khó tính hơn, vô hình chung khiến nghệ sĩ chúng tôi phải cố gắng hơn nhiều chứ không phải cứ chiều theo khán giả, làm mọi thứ đã có rồi. Tôi phải làm mọi thứ một cách tinh tế, trau chuốt hơn dù là những chuyện cơ bản như hát lại ca khúc cũ nhưng vẫn làm sao đó cho có dấu ấn của bản thân, cho người nghe có cảm xúc riêng của họ.
* 10 năm tìm lại chính mình, Trinh có hối hận khi từng bỏ bê sự nghiệp, không đi đúng định hướng ban đầu?
Tôi nhìn nhận được khoảng hai năm gần đây, khi tôi thấy tôi đã không sống đúng với sự kì vọng của tổ nghiệp. Tổ nghiệp đã cho tôi những điều may mắn, nghề chọn tôi, hi vọng tôi làm được gì đó cho nghề nhưng tôi lại không sống được như kì vọng đó.
Có thể tôi đã lên báo nói tôi gặp những bệnh lý về tinh thần, những vấp ngã trong gia đình hay trong cuộc sống nên không thể tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp. Đến bây giờ tôi thấy tất cả hoàn toàn là những lời nguỵ biện. Tôi ngụy biện cho sự yếu đuối của tôi, không dám đối diện bản thân là người có đam mê, có khả năng, có thể làm được nhưng sợ bị vấp ngã, sợ không được công nhận nên không dám làm. Tôi để bản thân tôi trôi theo cảm xúc, có lúc là cảm xúc yêu, có lúc là cảm xúc muốn trốn trong căn phòng, trốn trong vỏ ốc của mình.
* Bạn có bao nhiêu phần trăm sự mù quáng trong tình yêu đến độ lơ làng sự nghiệp?
Tôi nghĩ cũng nhiều. Con người tôi trước đây khi yêu sẽ không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, nhìn đâu cũng thấy tình yêu, nhìn đâu cũng thấy gương mặt người đó hiện ra. Khi tôi buồn về người đó, nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn người đó mang đến cho tôi, nhìn cuộc đời lúc nào cũng qua lăng kính của người đó. Khi bỏ được lăng kính đó ra tôi mới thực sự sống là chính bản thân mình, tập trung vào sự nghiệp, không quá tập trung vào tình yêu nữa. Tôi đang ở trong tâm thế rất tự do, thực sự gọi là sống.
* Sắp tới, nếu bạn yêu thì sẽ thế nào?
Tôi nghĩ sắp tới khi yêu tôi sẽ có kinh nghiệm bởi những mối tình trước đây, mối tình nào cũng mang cho tôi bài học, cũng cho tôi một điều gì đó. Tôi nghĩ tôi sẽ trở nên lý trí hơn, thương bản thân mình trước rồi mới thương người ta.
* Phải chăng gần đây bạn đã tìm được tình yêu mới nên lạc quan hơn trong tình yêu?
Câu hỏi này khá nhạy cảm, nếu tôi trả lời mọi người chỉ tập trung vào chuyện tình cảm của tôi, không thể truyền tải hết được điều tôi cố gắng truyền tải đến khán giả, điều đó sẽ khiến tôi buồn.
Đối với tôi bây giờ tình yêu không phải quan trọng nhất, nếu tôi có tìm hiểu cũng chỉ là sự mở lòng ra chứ chưa muốn xác định người này có nghiêm túc với bản thân mình hay không, hay người này sẽ mang đến cho tôi sự xoa dịu hay tổn thương. Thậm chí tôi không muốn tìm người nào xoa dịu tôi, tôi muốn chính bản thân tôi phải xoa dịu được mình. Tôi không muốn tìm ai để thay thế.
* Sau những đổ vỡ, hiện tại, có vẻ bạn không muốn công khai tình cảm như trước?
Với những nghệ sĩ như tôi, công khai chuyện tình cảm cũng không phải là hay. Thật ra khi những người của công chúng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình cũng mang đến nguồn cảm hứng cho khán giả, giúp họ tin vào tình yêu.
Nhưng việc gì cũng có mặt trái. Mặt trái của việc nghệ sĩ công khai tình cảm đó là mình không còn giữ được sự riêng tư. Mọi người sẽ cùng yêu theo tôi, khóc theo tôi, thậm chí đau dùm tôi, cực khổ cùng tôi.
Có nhiều khi tôi cũng không thấy buồn nhưng mọi người buồn dùm và trách những người trong cuộc rằng tại sao lại hành xử như thế. Tôi biết mọi người cũng yêu thương tôi nhưng tôi nghĩ những gì của cá nhân tôi xin phép giữ riêng. Đó là kinh nghiệm của tôi sau những lần vấp ngã.
Cảm ơn Thái Trinh về những chia sẻ này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận