* Chào Minh Tú, đã trải qua vài ngày trong khu cách ly, bạn cảm thấy thế nào?
- Ngày đầu tiên tôi hơi khó ngủ vì lạ chỗ, cộng thêm đi cả một ngày từ Indonesia về rồi di chuyển thẳng đến điểm cách ly nên hơi ê ẩm. Qua mấy ngày tôi cũng quen rồi. Tôi cũng tìm cách khắc phục những vấn đề về tiện nghi như: Mua thuốc xịt muỗi, kem chống muỗi, mua bình nước nóng... Ngủ giường gỗ tôi cũng quen rồi.
* Có gì bất tiện mà bạn chưa khắc phục được không?
- Tôi rất thèm uống cà phê sữa đá, rất thèm uống nước đá nhưng không được vì nội quy ở đây không được uống nước đá, rất dễ bị viêm họng.
Ở đây cũng không cho mang đồ ăn từ ngoài vào, chỉ được mang trái cây và sữa. Những món đồ ăn không đảm bảo an toàn sức khỏe, dễ gây ngộ độc thực phẩm nên không ai được tiếp tế đồ ăn bên ngoài. Chỉ ăn cơm được phát thôi. Ngoài ra, internet ở đây rất yếu nên tôi gặp chút khó khăn trong công việc.
* Phòng của bạn bao nhiêu người? Việc thích nghi với những người bạn đó có ổn không?
- Phòng tôi có tổng cộng bốn người. Ban đầu, đây cũng là vấn đề khiến tôi suy nghĩ nhưng may mắn những người bạn ở chung với tôi cũng trạc tuổi tôi nên mọi thứ khá ổn định. Tôi cảm thấy may mắn khi ở cùng những người có tính cách như nhau. Mọi người cũng rất hiểu nhau và ý thức được nhiệm vụ của mình khi ở chung như dọn dẹp vệ sinh, dọn rác, lấy cơm… Mọi việc đó đều được thay phiên nhau làm.
* Các bạn có nhận ra bạn là người nổi tiếng không?
- Cũng có nhiều người biết. Những người bên y tế cũng hỏi tôi, những người tầng dưới cũng biết. Những ngày đầu, chúng tôi được khuyến khích ở trong phòng, không được ra ngoài nhiều vì chưa có kết quả xét nghiệm. 240 người về nước có hơn 100 người chưa xét nghiệm Covid-19 nên không biết được ai có bệnh hay không. Đến khi có kết quả xét nghiệm lần hai mới thoải mái hơn. Tôi nghĩ cũng không cần khuyến khích vì mọi người đều tự ý thức được.
* Khi mọi người phát hiện bạn là người nổi tiếng, bạn có được ưu ái gì không?
- Cũng bình thường. Bản thân tôi cũng không thích được ưu ái vì đi cách ly, tất cả mọi người cũng như nhau, cũng xếp hàng, cũng đợi đi lấy cơm… Có mấy anh chị hỏi tôi có phải Thúy Liễu trên YouTube không (cười).
* Điều đầu tiên sau khi bạn ổn định mọi thứ trong khu cách ly, bạn làm gì?
- Tôi ăn chay. Không ai bắt buộc tôi cả. Mọi người được lựa chọn ăn mặn hoặc ăn chay. Trong lúc ngủ, tôi nghe hai bạn trong phòng nói ăn chay. Tôi tưởng ăn có một ngày nhưng lại ăn đến hết 14 ngày. Thật ra có thể đổi lại nhưng tôi quyết định ăn chay luôn cho thanh đạm. Thời điểm này, mấy ngày đầu tiên cách ly rất nghiêm ngặt, hạn chế ra ngoài hoặc vận động. Những khu cách ly khác được vận động, giao lưu với nhau nhưng ở đây không được, vì về từ vùng dịch, có rất nhiều ca chưa xét nghiệm, họ sợ bị lây nhiễm chéo. Tự ý thức người ở đây cũng sợ nên phòng nào họ ở phòng đó.
Tôi nghĩ phải xét nghiệm lần hai, lần 3, an toàn rồi mọi người sẽ ra ngoài.
* Qua một nơi ở mới, phải thích nghi và tự làm công việc cá nhân nhiều hơn trước, bạn có thấy điều gì thú vị và điều gì khiến bạn chưa quen được?
- Tôi thuộc tuýp người dễ thích nghi với hoàn cảnh, không đến mức bị sốc tâm lý. Trước đó tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, cũng đã tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt trong khu cách ly, cái gì có, cái gì không có để chuẩn bị trước.
Vì đã chuẩn bị tâm lý trước nên tôi không bị lo lắng hay sốc, buồn. Tôi rất bình thường, đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng theo tinh thần lạc quan nhất. Ở đây chung với mọi người, ai cũng như nhau, ai cũng phải tự giặt đồ như tôi thôi.
Giờ đây tôi thấy mình tháo vát và biết cảm thông hơn. Biết đâu sau đợt bị kẹt ở Bali và cách ly trở về sẽ... lấy được chồng (cười).
* Trước khi về khi cách ly, mẹ bạn có dặn bạn bớt nóng tính, bạn có nhớ lời dặn của mẹ không?
- Tôi nhớ nên tôi sống trong hòa bình (cười). Thật ra mẹ tôi sợ vì mỗi khi thời tiết oi bức chút xíu, tôi sẽ khó chịu, muỗi chích tôi sẽ khó chịu hoặc với những người có lối sống sinh hoạt không hợp, tôi cũng khó chịu. Đó là lý do mẹ tôi dặn tôi. Mẹ lo quá thôi (cười).
* Ở trong khu cách ly, có vẻ bạn lo lắng hơn khi ở Bali?
- Thật tình là tôi cũng lo lắm. Chuyến bay về có 240 người, hơn 100 người từ Jakarta. Những người đã ở sẵn Jakarta không cần giấy xét nghiệm trước đó vẫn được máy bay cứu trợ của Việt Nam cho bay về. Máy bay của chính phủ dù âm tính hay dương tính vẫn được bay về, họ không yêu cầu giấy xét nghiệm.
Còn tôi và một số bạn khác từ một vùng khác bay về Jakarta nên hãng bay đòi hỏi giấy phép đó. Khi có giấy chứng nhận âm tính mới được nhập cảnh vào Jakarta. Những nguời bay từ những vùng khác đã biết được tình trạng sức khỏe của họ tại thời điểm bay về nước, còn những người lên cùng chuyến máy bay, đi cùng chiếc xe với nhau vẫn không biết có bị nhiễm hay không. Hơn 200 người bay kín chuyến bay, tất cả chùng ngồi chung trong những chuyến xe bus nên mức độ lây nhiễm sẽ cao hơn. Đó là lí do tôi có phần lo lắng.
Nhưng dù sao về đến đây rồi lòng tôi thấy rất nhẹ nhõm. Bởi đây là đất nước của mình, nhà của mình. Cuộc sống của tôi ở đây, gia đình của tôi ở đây. Dù ở tỉnh Trà Vinh nhưng tôi vẫn thấy gần gia đình hơn khi kẹt bên Bali.
* Thời điểm bạn về và đang cách ly, Việt Nam lại đang bị bùng dịch trở lại. Bạn có sốt ruột không khi chưa thể quay lại với công việc, với Vbiz sau nhiều ngày tháng ngóng chờ?
- Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn phải cách ly đủ 14 ngày, nếu trong lúc cách ly, có người nào bị nhiễm, tôi phải cách ly thêm 14 ngày nữa. Nhiều khi sau đó tôi lại được yêu cầu về tự cách ly thêm tại nhà nên không biết được.
Với tôi, việc đó cũng bình thường, quan trọng là mọi thứ được ổn định, tình hình dịch qua nhanh. Đó cũng là điều cả đất nước mong muốn nên việc cách ly 1 tháng hay 2 tháng cũng không quan trọng.
Dĩ nhiên là tôi nhớ sân khấu, nhớ công việc nhưng sự an toàn của cả xã hội phải được đặt lên hàng đầu nên không quá sốt ruột hay hụt hẫng. Tôi xem đây là năm nghỉ dưỡng của tôi (cười).
* Khi về, bạn có nhận tin nhắn cảm động nào từ fan hay từ gia đình không dù chưa được gặp?
- Nhiều lắm, cực kì nhiều. Có thể thường ngày, mọi người theo dõi tôi nhưng rất ít thể hiện, còn bây giờ, khi biết tôi được về, mọi người rất vui và nhắn tin. Có những chị người mẫu trước đây tôi biết, ít tương tác, nói chuyện, chỉ biết nhau qua Facebook nhưng khi biết tôi về miền Tây liền hỏi tôi có cần gì không để nhờ người nhà gửi.
Khi ở quê nhà, có rất nhiều người muốn giúp đỡ tôi. Những người tôi nghĩ không nói chuyện nhiều nhưng vẫn rất nhiệt tình với tôi. Thậm chí những khán giả gần khu tôi cách ly lúc nào cũng muốn gửi đồ vào cho tôi. Tôi nói không cần gửi vì tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ bên kia. Nói vậy nhưng tôi rất biết ơn mọi người vì những tình cảm đó.
Cảm ơn Minh Tú về buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận