* Thị trường âm nhạc năm 2021 không hề dễ thở mà sao chị vẫn "chơi lớn" khi ra album Trống vắng chuẩn âm thanh hi-end với định dạng băng cối?
- Âm thanh công nghệ analog là công nghệ cổ điển. Cái gì cổ sẽ bị mai một nhưng người chơi lại là những người giữ rất nhiều.
Chúng ta của hiện tại mỗi ngày đều chạy theo công nghệ. Công nghệ mới làm người ta nhanh nhưng không sâu. Nghệ thuật đi không sâu lại rất dễ bị đào thải. Vậy nên tôi vẫn muốn giữ lại những tinh hoa của công nghệ cũ, vốn rất hợp với mình.
Đúng là kinh doanh bây giờ rất khó. Làm đĩa chuẩn hi-end lại theo định dạng băng cối thì vừa kỳ công, giá thành vừa cao mà không thể bán đại trà. Nhưng tôi đã trải qua mọi thăng trầm của nghề. Cái tôi cần giờ đây chỉ là giữ đúng chất của mình và hát cho đúng khán giả của mình - những người chịu bỏ tiền ra nghe tôi hát hay mua sản phẩm âm nhạc của tôi.
* Con đường khó vậy phải có đồng minh chứ?
- À, có chứ. Tôi có Nguyễn Hà, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, Duy - ông chủ phòng thu hi-end - và những bạn bè lâu năm trong nghề hỗ trợ tôi rất nhiều về chuyên môn, tinh thần và cả vật chất nữa.
Tinh thần rất quan trọng. Có những lúc, tôi gần như "mất lửa", hoàn toàn không muốn hát. Đó là khi tôi nhận ra giọng hát của mình không được như trước. Rồi tôi đi làm giám khảo gameshow, đi đóng phim... Tôi gặp bạn bè và người hâm mộ của mình.
Ai ai cũng thích hát, yêu ca hát. Không phải ai hát cũng hay nhưng họ đều thích hát, muốn hát mỗi khi có dịp. Còn tôi, mọi người luôn nói giọng hát của tôi rất đặc biệt, có âm sắc riêng, cất giọng lên là biết Phương Thanh. Vì sao không hát?
* Chọn hát lại những ca khúc cũ, ghi âm theo cách thức cũ. Có phải chị không thể theo kịp thời đại?
- Album này mang màu sắc của công nghệ cũ nhưng qua album Ngược dòng, tôi vẫn theo dòng nhạc trẻ cho khán giả trẻ.
Tôi luôn phá cách, Ngược dòng của tôi là nhạc điện tử nhưng vẫn pha trộn giữa công nghệ phòng thu xưa và nay. Tôi thay lại tất cả những gì có thể thay được và trộn lại điện tử cùng "công nghệ cổ". Tôi lựa chọn những gì tinh túy nhất. Mọi người hãy chờ để thưởng thức sự "phá phách" của Phương Thanh!
* Nghệ sĩ nổi danh hay bị tác phẩm ghi đậm dấu ấn của họ "vận" vào người. Đúng không?
- Những bài hát đến với cuộc đời tôi là cuộc sống bên ngoài của tôi nhưng không giống hết 100%. Lúc tôi hát Trống vắng, tôi không có ai, chỉ cần một câu: “Trống vắng chiều nay…” đã truyền tải hết câu chuyện. Trong đó có miêu tả nữa nhưng tính tôi lại không miêu tả (cười), con người mình chỉ trong một câu hát thôi.
Ví dụ có câu hát “Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em…”, nghệ sĩ đó rất lãng mạn, một phút hát như cả cuộc đời buồn nhưng ngày mai lại hồi rồi. Nghệ sĩ nhạy cảm như vậy, không phải họ hát là cả cuộc đời buồn, chỉ là giây phút họ buồn, họ thốt lên tiếng ca đó, ngày mai họ sẽ tìm cách vượt qua nỗi buồn đó. Còn cô đơn là thường xuyên.
* Nhiều ý kiến cho rằng chị hát không còn sầu như xưa vì chị... đang rất hạnh phúc đúng không?
- Con người thay đổi theo thời gian, có ngày buồn, ngày vui. Nhiều khi có ngày tôi vui làm sao có thể bắt tôi buồn để hát được. Buồn phải giống ngày xưa nữa, làm sao giống được. Các bạn tuổi trẻ yêu rất nồng cháy, nhiều khi buồn có chút xíu nhưng lại làm quá lên, vô tình nỗi buồn tuổi trẻ đó mang cảm xúc buồn nhiều. Còn bây giờ tôi buồn, tôi vẫn cười. Con người khi đi qua đủ thăng trầm sẽ biết chấp nhận và vui sống trong mọi hoàn cảnh.
* Trong những sóng gió của chị, lần nào là cay đắng nhất ?
- Tôi là người phải có sóng gió mới tốt được. Có những người phụ nữ trong cá tính của họ, cốt mạng của họ để mạnh mẽ phải có sóng gió, mạng sinh ra đã như vậy rồi. Người ta có sóng gió sẽ sợ, còn tôi được trải hoa hồng lại sợ, êm đềm quá khiến tôi sợ.
* Đối mặt với sóng gió quá nhiều, có bao giờ chị kiệt sức?
- Mọi người ở gần tôi thấy tôi chẳng có vấn đề gì cả, tôi rất bình thường. Tôi hợp với sóng gió nên không có vấn đề gì. Sóng gió là thử thách và trong thử thách đó tôi tìm ra được giải pháp. Cuộc đời không có gió này sẽ có bão khác, tại sao cứ phải lo sợ.
Mỗi lần mình vượt qua được trở ngại này thì trở ngại khác sẽ đến và mạnh hơn. Nhưng từ đó mà có kinh nghiệm đầy mình. Đúc kết cuộc đời là kinh nghiệm mà thôi.
* Nhiều ngôi sao từng tâm sự để có được thành công thời nay mệt mỏi và tốn công sức, tiền của hơn rất nhiều so với ngày xưa. Chị thấy thế nào?
- Ngày xưa, chúng tôi có giọng hát và tài năng, có sự cạnh tranh và cạnh tranh rất khốc liệt nhưng là cạnh tranh ở tài năng. Chúng tôi có 5-10 phút trên sân khấu và phải cháy hết mình, hát làm sao để đồng nghiệp nể.
Ngày xưa cạnh tranh theo kiểu khác và chúng tôi ít bị bới móc chuyện đời tư. Còn nghệ sĩ bây giờ phải đem tất cả mọi thứ ra, hôm nay chiêu này, mai chiêu khác để thu hút khán giả. Vậy nên họ cũng không còn nhiều thời gian để trau dồi trong nghề nghiệp. Tài năng của họ vì vậy đôi khi cũng chưa được thấy một cách đầy đủ.
Thế hệ chúng tôi không phù hợp với chuyện phải mang tất cả chuyện đời tư ra nói. Nhưng ngày nay, các bạn "hot" nhanh lắm. Yêu nhau, vợ chồng lục đục, chia tay, con cái... cái gì cũng mang ra nói hết. Tôi chỉ e rằng về sau này, các bạn sẽ thấy rất mệt mỏi khi phải phục vụ công chúng, vì công chúng cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn thấy.
* Sau khi sinh con, chị trầm lắng trong sự nghiệp. Hiện tại, chị muốn con gái mình thấy hình ảnh mẹ Phương Thanh thế nào?
- Con tôi vẫn thích tôi năng động, khỏe mạnh. Bé nói tôi hợp như vậy hơn. Con tôi rất hiểu tôi. Tôi ngồi hát lịch sự, nhẹ nhàng bé cũng thích lắm nhưng bé biết mẹ đã hát thì phải ồn ào, ầm ĩ mới đúng mẹ (cười).
Đi chơi với tôi, bé cũng thích nhìn tôi ồn ào, ầm ĩ, náo nhiệt. Bé nói chỉ như vậy mới thấy mẹ khoẻ mạnh, không có kiểu mẹ già phải giữ thể diện cho con. Suy nghĩ của bé rất phương Tây và cũng chững chạc. Có lẽ tôi và ba của bé may mắn, có được phúc như vậy.
* Chị thấy bé Gà thừa hưởng từ chị điều gì?
- Tôi và ba bé Gà đều là những người tự lập, tự chèo chống để vượt qua sóng gió nên Gà cũng vậy. Bé rất tự lập. Tôi chọn cách tâm sự tất cả mọi thứ với Gà nên Gà có tư duy rộng mở và rất chịu chia sẻ với tôi. Bé có nói với tôi rằng: “Cho mẹ lấy chồng đó! Mẹ cũng cần có soái ca, mẹ cũng cần có ngôn tình".
Tôi hỏi tại sao con nói được những điều này, bé Gà đáp rằng vì xem phim Hàn Quốc nên hiểu. Tôi thấy mình may mắn khi con hiểu chuyện và có tấm lòng nhân ái.
* Hai mẹ con không có bất kỳ bí mật nào sao?
- Đúng vậy. Có khi bé thấy tôi buồn liền hỏi: “Hôm nay bạn trai không nhắn tin đúng không". Hay bé thấy tôi cười cũng sẽ hỏi ngay, "người ấy" làm gì cho mẹ vui đúng không?
Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều biến cố nhưng tôi đều bước qua hết. Chính trong gia đình tôi, không ai hiểu tôi như con tôi, trong khi bé còn nhỏ xíu. Nhìn vào tôi bé biết tôi buồn hay vui ngay. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về bé vì tầm tuổi đó sẽ không có suy nghĩ như vậy.
* Sự nhạy cảm của Gà là trời sinh hay nhờ mẹ "huấn luyện"?
- Tôi luôn chọn cách tâm sự nhẹ nhàng với con. Con tôi giống tôi, mồ côi cha từ bé, thiếu tình cảm cha. Bé rất giống tôi, nói nặng chút sẽ nổi điên ngay (cười). Bé thích nhẹ nhàng, dịu dàng, đang "điên" mà nói chuyện nhẹ nhàng là hết ngay. Tôi và bé có rất nhiều tương đồng.
Cảm ơn Phương Thanh về buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận