22/10/2003 07:15 GMT+7

Đỏ đen gà chọi

NGUYỄN TRỌNG PHÚ
NGUYỄN TRỌNG PHÚ

TT (Hà Nội) - Các sới chọi gà vẫn cứ ngang nhiên tồn tại, có lúc công khai rầm rộ, có lúc lén lút. Những tay chơi gà vẫn tự lấp liếm cái thú đam mê cờ bạc của mình bằng triết lý “chơi gà chọi là cái nợ đời”. Nó đã trở thành một nghề hẳn hoi, đó là nghề “bạc gà”...

eo29Xots.jpgPhóng to
Trận thư hùng của (gà) ô và tía
TT (Hà Nội) - Các sới chọi gà vẫn cứ ngang nhiên tồn tại, có lúc công khai rầm rộ, có lúc lén lút. Những tay chơi gà vẫn tự lấp liếm cái thú đam mê cờ bạc của mình bằng triết lý “chơi gà chọi là cái nợ đời”. Nó đã trở thành một nghề hẳn hoi, đó là nghề “bạc gà”...

Nhập sới

Phường gà Ninh Xá cách thủ đô Hà Nội hơn 30km đường ngay trung tâm thị xã Bắc Ninh. Thế nhưng không có sự dẫn đường của Tuấn “cụt”, một tay “bạc gà” lão luyện đất Bắc Ninh, tôi khó có thể tìm được đường vào.

Nó là một mảnh vườn rộng chừng 200m2 nằm ẩn sâu trong ngõ chợ Đọ, phường Ninh Xá, thị xã Bắc Ninh. Bãi để xe chật kín với đủ các biển số xe từ Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh... cho đến Thái Bình.

Nơi lòng sới, dân đá gà vây kín, tất cả đều dán mắt vào cặp gà đang đá nhau chí tử. Con tía lửa (màu đỏ) đến từ Hà Nội có vẻ thắng thế hơn, con ô (màu đen) bản địa vẫn điềm tĩnh thủ thế. Cứ mỗi đòn buông ra là cả sới gà như nổ tung bởi những tiếng bình phẩm xuýt xoa... và những lời khích bác nhau. Phần đông là dân cá độ chuyên nghiệp, số còn lại dính đến cá độ theo lối “tài tử”.

Trận này đôi gà đá “bằng phân” nhau - tức năm ăn, năm thua. Tuấn “cụt”, vốn đã nhẵn mặt ở phường gà này, đặt cược cho con ô. Tôi rút tờ 100.000 đồng đặt theo để xem thử cảm giác cá cược gà thế nào. Có lẽ so với dân bạc gà, tôi là thằng đặt cược hạng bét.

Cả sới gà bỗng nhao lên vì con gà ô bắt đầu phản đòn. Sau cú đá hiểm hóc của con gà ô, Tuấn “cụt” dâng luôn tỉ lệ cá cược từ năm ăn, năm thua lên năm ăn một.

Lại một đòn nữa của con ô. Cả sới gà náo động. Lượng tiền “cốp” tăng chóng mặt, tỉ lệ cá cược thay đổi liên tục. Chỉ trong ít phút, lượng tiền cược trên sàn đã lên tới vài chục triệu đồng.

Đã hết hồ thứ sáu (mỗi trận được tính làm 10 hồ - hiệp đấu, mỗi hồ 15 phút), cặp gà vẫn chưa phân thắng bại. Sới tạm nghỉ cho hai đấu thủ hồi sức, dân đá gà tản ra ngồi uống nước. Tuấn “cụt” tỏ ra rất vui vì đã dốc gần 5 triệu cho trận đá này.

Chân dung những kẻ "bạc gà"

8Kxyi05k.jpgPhóng to
Sới gà ở Vạn Phúc (Hà Đông)
Có lẽ cuộc đời của Tuấn “cụt” đã là một minh chứng tiêu biểu cho triết lý “chơi gà chọi là cái nợ đời”. Hắn biết chơi gà và ham gà chọi từ ngày còn “thò lò mũi xanh”, đến nay hắn đã 41 tuổi. Gần 30 năm lăn lộn trong nghề đã khiến hắn trở thành một tay bạc gà lão luyện của vùng Bắc bộ. Chưa trận nào hắn chơi dưới 2 triệu, trận nào “kết” hắn chơi hơn chục triệu là chuyện thường.Hắn đã lập gia đình, nhưng cái gia đình ấy đã tan vỡ.

Thế nhưng mức độ chơi bạc gà của Tuấn “cụt” chưa ăn thua gì so với Hậu “trọc”. Dân đá gà miền Bắc chỉ biết hắn có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội chứ không ai biết chính xác hắn làm nghề gì.Hắn thường hay bê gà đi khắp các sới bằng chiếc ôtô hiệu Camry trị giá vài chục ngàn USD của mình. Hắn đã từng chơi những trận cá cược gà hơn 50 triệu đồng...

Nói đến chân dung những kẻ bạc gà không thể quên những tay chủ sới. Phần nhiều họ là những thành phần có “máu mặt” ở địa phương, nếu chỉ là người bình thường chắc chẳng đủ gan để mở một sới ngay giữa ban ngày ban mặt.

Họ đồng thời cũng là những “tín đồ” của “đạo bạc gà”. Họ mở sới không phải chỉ là tạo sân chơi “lành mạnh” cho dân mê gà mà cốt để kinh doanh, thu tiền sới sau mỗi trận đấu, trong đó bao gồm cả “phí an ninh”, “phí liên lạc”. Đó là chưa kể hàng trăm thứ dịch vụ kèm theo như ăn uống, giữ xe... với mức giá cắt cổ.

Tính nhẩm ra nếu ngày nào đông khách mỗi phường gà thu nhập không dưới tiền triệu. Cách tổ chức đá gà ở những phường gà này đều mang đậm tính chuyên nghiệp. Mỗi sới gà đều có lịch đá cụ thể. Có sới đá liền cả tuần như sới Vạn Phúc, Hà Đông, có sới đá hai ngày một tuần như sới đền Đô, Từ Sơn, Bắc Ninh (thứ ba, thứ năm) hay sới Yên Sở, Tây Hồ, Hà Nội (thứ bảy, chủ nhật).

1.001 thủ đoạn

Thông thường dân chơi gà thường bắt cược những con gà mà họ nắm vững được lai lịch của nó: đã thua trận nào chưa, đã đá như thế nào... Nếu sơ ý bắt phải gà “chột” là đi tong. Đây là loại gà đã thua trận và không đá được nữa, nếu đá cũng chỉ vài hồ là bỏ chạy sớm. Phải xem phong độ, hôm ra trận phân nó phải đen, da nó phải đỏ, thần khí nó phải linh hoạt...

Vài năm trước dân đá gà chuyên nghiệp hẳn chưa quên con gà ô rụt của Sự “già” người Thái Bình. Con ô rụt này có đặc điểm: khi lâm trận chỉ rụt cổ lại, lì đòn và đánh trả rất ít trong mấy hồ đầu. Điều này khiến đối phương lầm tưởng là nó sắp thua liền tăng tiền cọc theo “cửa trên”.

Lúc này con ô rụt mới tung ra những đòn khốc liệt. Loại gà này khi chưa đánh thì rất hiền lành, khi đánh rồi thì thật đáng sợ. Chính vì thế mà con ô rụt đã từng một thời tung hoành khắp các sới gà miền Bắc và khiến bao tay chơi gà nhớ mãi “bài học cay đắng” ấy.

Vì đồng tiền, các con bạc không từ một thủ đoạn đê tiện nào. Có khi chúng lừa lúc chủ gà sơ ý liền đánh thuốc mê, cho gà ăn bả..., thậm chí còn dùng cả kim tẩm độc châm vào mình gà. Dính phải những “độc chiêu” này, nạn nhân gà chỉ còn cách nằm bẹp gí trên sới hoặc về “chầu giời” sớm.

Chơi đá gà đã khiến không ít kẻ bị khuynh gia bại sản và cũng có không ít người sống bám vào nó. Điều đáng ngạc nhiên là sự tồn tại của các sới gà cờ bạc thứ thiệt này ngày một lộ liễu, thậm chí có sới còn tồn tại vài năm trời với qui mô ngày một lớn.

NGUYỄN TRỌNG PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên