Vì chỉ khi đó, anh mới được thỏa sức diễn mà không cần nghĩ nhiều vấn đề đau đầu khác.
● Chào Đức Thịnh, mấy năm qua, anh ít khi tham gia phim không phải do mình sản xuất. Vì sao lần này anh tham gia đóng Tiệc trăng máu?
- Gốc của tôi là diễn viên, nên có vai diễn hấp dẫn tôi vẫn nhận lời. Tôi cũng thích việc làm diễn viên cho đạo diễn khác. Những vai tôi đóng, do tôi làm đạo diễn thường là những vai nhỏ, chiếm thời lượng không nhiều.
Khi được nhà sản xuất mời đóng Tiệc trăng máu, tôi đã nghĩ trong đầu rằng thế nào cũng được mời đóng một vai...chính trong phim. Và đúng là họ mời tôi thật!
Xem kịch bản tôi đã thấy thú vị. Họ chọn diễn viên phù hợp, tôi ưng ý lắm, nên chần chờ gì mà không nhận lời.
● Vai diễn của mọi người đều có đôi có cặp, riêng vai diễn của anh là một anh chàng độc thân. Anh có nghĩ mình hơi... cô đơn?
- Đây là điểm đặc biệt của nhân vật. Ai cũng có đôi có cặp, riêng nhân vật Mạnh đến với ngôi nhà, với buổi tiệc một mình, cùng mối tình được che giấu. Anh ta hay né tránh khi nhắc đến chuyện tình cảm. Nhưng Mạnh không cô độc. Anh ta có những người bạn, và người bạn thân nhất là nhân vật của Thái Hòa.
Mạnh khiến cho khán giả luôn phải dõi theo và tò mò, nhưng tôi không muốn nói thêm. Xem phim đi bạn sẽ hiểu!
● Bộ phim này đã chuyển thể lần thứ 19 qua nhiều quốc gia. Anh có nghĩ làm sao nó hút được khách khi nội dung đã được biết trước?
- Tôi nghĩ một phim được nhiều nước làm lại, nghĩa là phim đó mang tính toàn cầu cao, phù hợp với văn hóa của nhiều quốc gia cũng như đối tượng khán giả. Tôi chưa xem một phiên bản nào, nhưng ê-kíp Tiệc trăng máu rất tự tin với phiên bản Việt. Chúng tôi có đưa quan điểm cá nhân vào nữa, nên phim sẽ mang màu sắc rất khác, không khí cũng “rất Việt Nam”.
● Khi tham gia đóng phim của những người chuyên nghiệp, anh thấy thế nào?
- Cộng tác với ai, tôi cũng đều học hỏi thế mạnh của họ. Khi vào việc, tôi hay nghĩ nếu là tôi, tôi sẽ làm thế nào, như một phản xạ. Trong suốt quá trình quay phim, tôi luôn nghĩ tôi sẽ làm một kiểu khác, một kiểu của Đức Thịnh.
Nhưng được đóng phim của đạo diễn khác là điều hạnh phúc với tôi, vì tôi đã trút hết gánh nặng của một người sản xuất, của đạo diễn, chỉ làm diễn viên thôi; tập trung vào nhân vật của tôi, quay xong rồi ra nằm nghỉ, không còn nghĩ ngợi về thiết kế, phục trang, đường dây câu chuyện... Gần như 100 con người đang phục vụ cho việc diễn xuất của mình...
● Phim remake khó thành công như mong đợi. Vậy sao vẫn có nhiều dự án chạy theo phim remake?
- Phim remake có rủi ro rất cao. Chọn một dự án phim điện ảnh đã khó, chọn kịch bản làm phim remake còn khó hơn gấp trăm lần, vì người khác đã làm rồi, rất dễ bị so sánh, rất áp lực.
Theo tôi, thị trường điện ảnh Việt Nam không nên làm quá nhiều phim remake. Một năm Việt Nam có trên dưới 30 phim điện ảnh, số lượng phim remake chỉ nên 5 phim trở xuống. Nếu vượt quá con số đó, có nghĩa điện ảnh Việt Nam quá dựa dẫm vào thành tựu của điện ảnh nước bạn.
Tôi nghĩ các nhà sản xuất chọn phim remake, một phần vì kịch bản đủ sức hút của Việt Nam quá ít. Chúng ta cũng quá thiếu những biên kịch, người viết kịch bản sáng tạo, có kiến thức, có tính hi sinh, kiên trì, nhẫn nại... Tôi cho rằng nghề biên kịch là nghề khó nhất và thiếu nhất trong ngành điện ảnh.
● Theo anh, vì sao Việt Nam thiếu những nhà biên kịch tài năng?
- Nghề này đòi hỏi những con người đam mê, kiên trì. Có thể kịch bản bạn viết bị bỏ đi cả 100 lần, nhưng bạn vẫn phải xem đó chuyện bình thường. Tôi thấy đây là điều rất nhiều bạn trẻ không làm được. Đa số các bạn sẽ bị nản chí ở lần thứ 5, khi bị các nhà sản xuất vứt bỏ những bản nháp và công sức trước đó, bắt viết lại từ đầu. Hầu hết sẽ thoái lui.
Còn ở các cuộc thi cho những nhà biên kịch, đa số các bạn hiểu lầm rằng kịch bản của các bạn sẽ được thành phim. Thật ra, đó chỉ là một cơ hội để các bạn bước vào nghề. Nếu thắng giải nhất trong cuộc thi đó, nhà sản xuất vẫn có thể phớt lờ kịch bản đã giúp bạn thắng giải. Họ cần một câu chuyện khác. Và bạn phải làm lại từ đầu. Bạn không thể nói với các nhà sản xuất rằng kịch bản của bạn đạt giải nhất, nên họ hãy làm thành phim đi.
Phần lớn các bạn không hiểu tư duy của những người đầu tư vào một dự án lớn. Họ rất rõ ràng và có kinh nghiệm rất nhiều. Các bạn nên bình tĩnh và lắng nghe họ nhiều hơn, để có kịch bản được mang vào sản xuất.
● Nhiều người băn khoăn, nên đầu tư chất xám để làm phim nghệ thuật hay làm phim đạt doanh thu phòng vé. Anh nghĩ sao?
- Không có gì là không đầu tư chất xám, kể cả những phim thị trường, phim “mì ăn liền”. Thậm chí tôi còn cho rằng với phim thị trường, “mì ăn liền”, các nhà sản xuất còn đầu tư chất xám nhiều hơn những phim độc lập hay phim nghệ thuật.
Mọi người đang làm sao để số đông khán giả được giải trí, được thuyết phục, và chịu bỏ tiền mua vé xem phim. Tất cả đều có sự đầu tư chất xám, không thể hời hợt được. Tất cả những bộ phim thành công về doanh thu đều có mặt mạnh trong đó.
Với dòng phim đòi hỏi cao về nghệ thuật, đạt “chuẩn” của những nhà phê bình hay khán giả khó tính, những thể loại phim đó không thể có nhiều ở dòng phim thương mại đại chúng được. Thế giới cũng vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay những bộ phim vừa đạt tính thương mại, vừa đạt tính nghệ thuật. Hãy mừng khi phim Việt có nhiều phim thắng doanh thu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận