JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Cười

Tiền bạc và tình yêu (Nguyên tác: O. Henry)

"Một thằng nhãi ranh trần truồng bắn cung à? Không, tôi không thấy. Mà nếu thấy được thì thằng nhãi ranh đó cũng bị cảnh sát tóm rồi”.


Antôni Rocuôn, chủ hãng sản xuất xà phòng Roccuôn Orêca đang ngồi ở phòng đọc trong một dinh thự nằm giữa cơ ngơi của hai nhà quý tộc. Cậu con trai bước vào. Ông già bỏ tờ báo đang đọc ra, nhìn con: “Risớt, khoản xà phòng con tiêu pha ra sao?”. Risớt giật mình: “Sáu đô la một tá bố à?”. Ông bố mừng rỡ: “Con đủ tiền phung phí như bất cứ ai, nhưng con đã biết sống đúng mực. Bản thân bố đã dùng xà phòng mà mình làm ra, không phải chỉ vì tình cảm...”.

Rồi ông bố dẫn giải cho cậu con trai về sứ mệnh của đồng tiền. Chúng có thể làm mọi điều trơn tru như chất xà phòng, ngay cả việc biến một tay trọc phú thành dòng dõi quý tộc. Risớt nhận xét: “Nhưng bố ơi, có những thứ mà tiền không thể mua được!”. Người cha bác ngay: “Bố cuộc rằng tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả cái gọi là tình yêu. A... thế tên con bé con đang theo đuổi tên gì? Sao con không thổ lộ với cô ta? Chắc con bé sẽ vồ con ngay, bởi con có tiền, đẹp trai, đứng đắn, lại được học hành,  đôi tay luôn sạch sẽ, chưa phải rửa tí xà phòng Orêca nào...”. Risớt tiu nghỉu: “Con không có dịp nào thổ lộ cả, bố ạ!” Ông bố sốt sắng: “Vậy con hãy tìm ngay một cơ hội, đưa cô ta đi chơi...”. Ri-sớt lắc đầu: “Từng giờ từng phút của cô ta đều được sắp xếp cả. Con lại không thể viết nổi một lá thư tỏ tình, mà cô ấy lại sắp đi châu Âu và ở lại đó đến hai năm. Tối ngày mai con chỉ được gặp cô ấy chừng vài phút khi con đón cô ấy tại nhà Ga Lớn vào chuyến tàu tám giờ rưỡi tối mai, sau đó đưa cô đến rạp hát, mẹ cô ta và cả hội đợi chúng con ở tiền sảnh. Con bối rối quá, làm sao có thể nói lời tỏ tình trong năm ba phút trong hoàn cảnh ấy được?”. Ông già cười vui: “Tiền còn có thể mua được cả thời gian nữa con à? Chính mắt bố thấy lão già thời gian cũng bị xướt xát nhiều ở gót chân khi bước qua đống tiền đó!”.

Đêm hôm đó, bà cô Elen mang đến cho Risớt một chiếc nhẫn vàng để trong cái hộp mối đã gặm. Bà bảo: “Mẹ cháu dặn cô đưa nhẫn này cho cháu khi cháu tìm được người mình yêu”.

Risớt cầm chiếc nhẫn đeo thử vào ngón áp út. Nó chỉ vào đến đốt thứ hai. Risớt rút ra và cất vào túi áo vét. Sau đó anh ta gọi xe ngựa tới.

Ở nhà ga, Risớt phát hiện ra người mình yêu lúc tám giờ ba mươi phút. Lantơri nói ngay: “Chúng mình đừng để mẹ em và những người khác phải chờ”. Risớt bảo người đánh xe cho xe chạy thật nhanh.

Đang bon bon trên đường, Risớt bảo dừng xe để anh ta trở lại tìm chiếc nhẫn mình đánh rơi. Chưa đầy một phút sau, Risớt tìm được nhẫn và  quay lại xe.

Tuy nhiên, chỉ trong một phút đó, một sự cố gây tắc đường xảy ra. Chiếc xe ngựa chở Risớt và người yêu kẹt cứng giữa mớ bòng bong toàn xe và ngựa. Lantơri sốt ruột: “Có cách nào đi tiếp được không anh?”. Risớt lắc đầu: “Một giờ nữa cũng chưa đi được. Lỗi tại anh, tại anh đánh rơi chiếc nhẫn”. Lantơri tò mò: “Cho em xem chiếc nhẫn đi...”

Mười một giờ đêm hôm đó, cô Elen gõ cửa nhà anh trai, thông báo: “Chúng nó đã đính hôn rồi anh Antôni à. Con bé hứa sẽ lấy thằng Risớt. Tất cả chỉ nhờ hai giờ kẹt xe và nhờ biểu tượng nhỏ về tình yêu - một chiếc nhẫn vàng!”.

Trước khi rời nhà anh trai, cô Elen còn nói thêm: “Anh Antôni này, anh đừng huênh hoang quá về đồng tiền nữa nhé. Nó chỉ là thứ rác rưởi so với tình yêu chân chính!”. Antôni cười to: “Tôi mừng là thằng bé đạt được nguyện vọng. Tôi đã bảo tôi có tiếc tiền đâu...”.

Hôm sau, gã đàn ông tên Keli đến gặp ông Antôni tại phòng riêng. Antôni với tay lấy quyển ngân phiếu: “Một cú thắng đậm rồi đó. Đây, anh sẽ nhận được năm trăm đô la tiền mặt”. Keli lên tiếng: “Tôi đã tiêu nhiều hơn dự kiến. Tôi phải trả cho các xe ngựa 5 đôla một chiếc, bọn lái xe ô tô mười đô la một chiếc, xe chở hàng hai mươi đô la một chiếc. Bọn cảnh sát đòi nhiều nhất, những năm mươi đô la... Nhưng thành công mỹ mãn chứ, thưa ông? Đấy không cần tập dượt gì hết. Mọi người phối hợp rất ăn ý. Phải mất hai giờ đồng hồ đám đông mới thoát ra được”. Ông Antôni đưa tờ ngân phiếu cho Keli: “Một nghìn đô la thuê anh đảm trách nhiệm vụ và ba trăm đô la anh bỏ tiền túi ra thuê lũ người đó làm nhiệm vụ. Anh không khinh rẻ tiền chớ, Keli?”. 

Antôni bỗng gọi Keli lai, hỏi: “Lúc tắc đường, trong đám đông đó, anh có thấy một đứa bé béo tốt không mặc quần áo gì cả mà chỉ giương cung bắn tên?”. Keli ngạc nhiên: “Ông vừa nói gì? Một thằng nhãi ranh trần truồng bắn cung à? Không, tôi không thấy. Mà nếu thấy được thì thằng nhãi ranh đó cũng bị cảnh sát tóm rồi”.

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất
Ấn Độ: xuất hiện thêm... chiến binh corona

Ấn Độ: xuất hiện thêm... chiến binh corona

Đầu tuần, chúng ta đã có một chiếc mũ bảo hiểm hiệu “corona” tại Ấn Độ để tăng cường ý thức cách ly xã hội tại Chennai, tiểu bang Tamil Nadu miền Nam Ấn Độ. Nay chúng ta có cả một... chiến binh corona.

22 giờ trước
Băng đảng Corona

Băng đảng Corona

Băng đảng Corona có thêm thành viên mới: Hồng Hài Nhi. Chuyên phun lửa phóng hỏa đốt nhà

1 ngày trước